Quảng Linh Linh đến điểm hẹn vào đúng giờ, bầu trời có vẻ sắp mưa nên không khí trong rừng càng thêm ẩm ướt. Cô đi vào bằng chuyên cơ quân dụng chứ không phải lối vào thường ngày của Trần gia , và hình như kẻ hẹn cô ra cũng như vậy. Kẻ này chắc chắn có liên quan mật thiết với Trần lão tứ, vì chỉ có người Trần gia mới biết được tiếp giáp khu rừng già này, chính là vực chiến trường năm xưa. Một địa điểm mà chẳng ai muốn đặt chân đến, vì độ phóng xạ khá cao có thể gây nguy hiểm bất kỳ lúc nào nếu ở quá lâu. Và sự thật không nằm ngoài dự đoán của Quảng Linh Linh, người đứng đó chờ cô đến chính là Trần lão tứ, cháu trai hắn Trần khôn và một kẻ nữa là Tống Liễn…
Nghĩ đến chuyện nhà họ Tống, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng có câu trả lời cho mình , là vì sao họ có thể nhận ra được chuyện em ấy vốn không thuộc về thế giới này. Nếu đã như vậy thì gom cá một mẻ luôn cho gọn…
— Quảng tiểu thư thật là người làm ăn có khác, đến rất chi là đúng giờ. Nhưng không biết cô có chơi đúng luật đã định không, thế nên để trừ việc không mong muốn xảy ra, mời Quảng tiểu thư tắt đi quang não.__ người lên tiếng là Tống Liễn, hắn đúng là một con cáo già mà. Nếu tắt đi quang não, sẽ chẳng ai tìm được vị trí chính xác của cô trong ít phút. Vị trí hắn hẹn lại nằm khuất rất sâu trong lòng khu rừng… Hiểm độc.
— Quảng tiểu thư yên tâm, cái chúng tôi cần chỉ là tinh tệ, còn cái Quảng tiểu thư cần là chúng tôi giữ kín miệng đúng không ?? __ Trần Khôn cười nham nhở ánh mắt cứ lâm le hai chiếc vali cô đem theo. Thực chất là kế hoạch đáng lí ra còn phải chuẩn bị thêm, nhưng khoản nợ hắn thiếu lại càng lúc càng nhiều, mấy tên tinh tặc kia lại không phải ăn chay , đã nhiều lần tìm đến cửa đập tung hết mọi thứ. Buộc lòng phải mau chóng kiếm tiền trả cho xong, dù gì thì Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh sẽ phải trở thành cây rụng tiền cho họ, bởi bí mật đều bị họ nắm trong tay không sợ không có tiền tiêu.
— kín miệng, các người nói cái gì tôi nghe không hiểu, nhiều lần gửi thư nặc danh tống tiền không nói , còn thêm tội phỉ báng vô chứng cứ nữa, các người định lừa con nít, hay coi rẻ luật pháp đế quốc đây __ Quảng Linh Linh thông thả mà nhìn ba kẻ này diễn trò, trong lòng hừ lạnh không thôi. Cứ để họ tập diễn cho xong tuồng kịch đi, phía sau còn nhiều cơ hội để họ trổ tài lắm..
— Quảng tiểu thư không hiểu cũng không sao, chứ mấy lão già viện nghiên cứu kia chắc sẽ hiểu mà. Tôi nghe nói Trần Mỹ Linh đắc tội hầu hết người ở viện nghiên cứu rồi, nhân cơ hội này… Ừm chắc có lẽ bọn họ sẽ rất hứng thú khi biết chuyện này__ Tống Liễn mặt vẫn không đổi sắc, hắn chỉ xem cô như một đứa con nít học làm người lớn. Cả nhà họ Trần đều bị diệt chỉ sau một lời tiên tri của cha hắn, thì chỉ vỏn vẹn một đứa con gái là Trần Mỹ Linh , hắn không tin hắn không nắm cán được nàng.
— Ông cậu , nói nhiều với cô ta làm gì… Một là đưa tinh tệ, hai là tao tiễn luôn mày một đoạn __ Trần khôn đúng là đứa đầu to óc nhỏ, hắn nghe lời khiêu khích từ cô thì đã không nhịn được, mà rút ra khẩu súng giấu sẵn trong người chỉ thẳng về phía cô.
Quảng Linh Linh nhíu mày lại, không nghĩ bọn chó này lại có sẵn vũ khí cấm . Cô lùi lại một bước, tự ngẫm còn 5\’ nữa là nữa tiếng, chỉ cần cầm chân bọn họ ở lại đây 10\’ thôi , là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong.