Kể từ khi nói rõ được với nhau, dù rằng trong lòng Orm vẫn cứ lo trước lo sau, nhưng mọi chuyện lại dễ thở hơn trước rất nhiều. Quảng Linh Linh hầu như không hề muốn rời đi nàng, dọn hẵn đồ đạc của mình sang sống luôn ở Trần gia. Sáng ra cả hai cùng nhau mở mắt trên một chiếc giường, trao cho nhau nụ hôn buổi sáng. Còn hơn thế nữa là có những khi kiềm chế không được mà quần nhau đến trưa mới chịu dậy. Bé con lại được sống trong tình thương mà vui vẻ cả ngày, ăn uống no đủ nên dạo này trông càng trắng nõn mủm mỉm rồi. Đôi lần còn bị Mami mình trêu ghẹo, là có con heo nhỏ lại nặng hơn rồi không bế nổi nữa. Mommy thì lại cười tít mắt, lần nào nhìn thấy cũng hôn hai bên má hồng phúng phính kia vài cái mới chịu buông tha.
Quảng Linh Linh vẫn vậy sáng tranh thủ ôm ấp ai kia rồi mới chịu đi làm, chiều là tranh thủ về gấp để còn được ở cạnh người ta . Dạo này cứ chủ nhật là không đi làm nữa, dành trọn thời gian ở nhà với hai người quan trọng nhất đời. Cả nhà thường xuyên tổ chức đi dạo trong rừng, đi cắm trại đêm rồi picnic các kiểu vui không kể xiết. Có lần Quảng Linh Linh còn dẫn Orm đi biển chơi, làm cho quyển bách khoa của Orm lại trở nên chật chội. Nhưng nhờ vậy mà Lâm Yến được hưởng lợi, Orm dùng danh nghĩa của Quảng Linh Linh cống hiến cho đế quốc phương pháp bí mật làm ruộng muối. Giải quyết tình trạng thiếu hụt tinh thể muối ăn khi Z quốc hết lần này đến lần khác tăng giá cả, khiến Lâm Yến cười như được mùa.
Nữ vương ra lệnh mở yến tiệc ăn mừng, nhưng lần này không phải đến Quảng ký mà tự giá thân chinh xuống thăm Trần gia. Dư luận lần nữa bùng nổ, Trần gia lại được nâng lên một tầm cao mới. Bên cạnh nữ vương Lâm Yến còn có một nhân vật bí mật được dẫn theo, đến buổi cơm gia đình vào chiều hôm đó ở phòng riêng, Orm mới nhận ra người đấy là ai … Chẳng phải nữ chủ của tác phẩm này , Omega vạn nhân mê Phạm Nghiên đây sao .
Orm trợn tròn mắt mà nhìn cách Lâm Yến chung sống với Phạm Nghiên. Phải nói là ngoài sức tưởng tượng vô cùng, vị nữ vương cao cao tại thượng mặt lúc nào cũng cười cười nhưng thâm sâu khó đoán, lại y như đứa con nít chưa chịu lớn khi ở cạnh người yêu. Phạm Nghiên cũng ngại ngùng khi lần đầu đến chơi mà lại để Trần Mỹ Linh thấy cảnh này, nhưng biết sao được nếu không có Phạm Nghiên hầu hạ, người này sẽ chẳng chịu ăn uống cho đàng hoàng. Đồ ăn là Phạm Nghiên gấp sẵn thổi cho nguội rồi đút tận miệng mới há miệng ăn ngon, tay thì bấm bấm lướt lướt quang não suốt. Động tác của cả hai thuần thục đến nỗi, Orm nghi ngờ nhân sinh rằng Lâm Yến là con của Phạm Nghiên mới đúng.
Trong khi Orm cứ vì quá bất ngờ mà nhìn có phần thất thố, thì Quảng Linh Linh đã quá quen cảnh này. Đến cả An An nhìn thấy cũng chẳng mãi mai để ý, con nhóc thấy hoài mà. Bà dì này của bé cứ bắt Phạm dì phải chăm như em bé cơ, đôi khi còn bị Phạm dì quánh vào tay vì ham chơi game trên quang não mà bỏ ăn kìa. Tính ra bé còn ngoan hơn nhiều, bé tự ăn cơm nhe chỉ có đôi khi lấm lem mặt mũi một xíu thôi. Ánh mắt coi thường của An An dành cho Lâm Yến là không hề che giấu, nhưng vị nữ vương này hết biết mắt cỡ là cái gì rồi, còn không ngừng hất cằm vênh váo với con nít nữa mới ghê.
— An An con lo ăn đi, Mommy lột thêm tôm cho con nhé __ Orm buồn cười mà xoa nhẹ đầu con gái, thấy con bé ăn ngon miệng mà vui vẻ vô cùng. Cũng nhìn người mình thương đang ngồi bên cạnh, tay cả hai ở dưới bàn từ lúc nào đã nắm chặt với nhau.