Quảng Linh Linh nhận được cuộc gọi từ Mạnh quản gia, dù rằng đã quá mệt mỏi nhưng vẫn cố bắt máy. Từ ngày rời đi hôm đó, Quảng Linh Linh nằm trên giường bệnh suốt 1 ngày 1 đêm. Khi cảm thấy bản thân đỡ hơn một ít thì lại lao đầu vào công việc bất chấp ngày đêm. Cô không muốn bản thân có thời gian nghỉ ngơi, không muốn để khoảng trống cho đầu óc nghĩ đến những chuyện không mong muốn. Chỉ cần chộp mắt là từng lời từng chữ của nàng lại vang trong đầu, 2 từ không hợp cứ lũ lượt kéo về làm đầu óc càng lúc càng đau.
Tệ hại đến mức Quảng Linh Linh ốm đi thấy rõ, gương mặt xinh đẹp giờ nhuốm vẻ mỏi mệt muộn phiền, đôi mắt tinh anh giờ chỉ còn là nỗi buồn mang mác. Cô chẳng buồn ăn uống nữa, mỗi lúc cơ thể sắp không chịu được thì lại dùng đến biện pháp tiêu cực, là tự tiêm dinh dưỡng dịch vào người giữ lại cái mạng dù biết nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy giờ phút này cả người cô trong phờ phạc đi rất rất nhiều, cứ như một cú chạm nhẹ cũng đủ làm cho Quảng Linh Linh ngã xuống.
.
.
.
Chuyên cơ vừa đáp xuống, cô đã gấp gáp chạy vào Trần gia nơi mà thật lòng không hề muốn đến thêm lần nào nữa. Nhận được lời nhắn từ Mạnh lão, rằng An An khóc hôm qua đến giờ cứ đòi về với mình , bé không muốn ở lại Trần gia nữa. Mà liên lạc mãi không được với cô , cho nên kéo dài đến bây giờ. Quảng Linh Linh đến vào lúc khá sớm, giờ này người trong nhà chỉ vừa ăn xong cơm sáng và ra vườn, bé con chắc còn đang ngủ say chưa thức. Nên cô cũng không gấp rút nữa, từ từ đi vào nhà tiến thẳng đến con đường dẫn đến bếp , muốn gặp Trần Mỹ Ngọc hay Hạnh bà để hỏi thăm chuyện con bé.
Nhưng mà chưa tìm được người cần gặp , thì đã có thứ đánh thẳng vào thị giác khiến cô như ngừng nhịp thở. Trên bờ hồ có hai bóng lưng đang tản bộ, người đàn ông cao to trong bộ vest lịch lãm tay chấp sau lưng, ánh mắt thâm tình mà nhìn người con gái bên cạnh. Cô ấy mặc chiếc váy dài quá gối, tóc xõa tung khoác thêm chiếc áo khoác len mỏng, dáng người xinh đẹp bước đi khoan thai nhìn cảnh vật xung quanh. Khoảng cách giữa hai người từ một trước một sau trở thành song song, khi chàng trai tinh tế ấy cởi áo vest của mình khoác thêm lên người nàng , vì sợ sương mù làm ướt đôi vai gầy …
Cảnh vật hữu tình người có duyên, mọi thứ như hài hòa đầy hạnh phúc. Nếu như không có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đã đượm buồn , của người đang lũi thủi đứng từ xa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn . Quảng Linh Linh cứ nghĩ bản thân mình đã trải qua mọi thứ khó khăn trên đời rồi, thì sẽ chẳng còn thứ gì khiến cho mình gục ngã nữa. Cho đến khi mọi thứ cô nghĩ , lại như gáo nước lạnh tạt thẳng trở lại mặt cô, như chứng minh rằng mọi suy nghĩ đó đều là sai lầm. Trái tim đập nhưng lại không thể nào thở được, cố hít vào không khí nhưng dường như buồng phổi không chịu tiếp thu. Tâm trí bảo mình quay lưng rời xa nơi này đừng nhìn nữa, nhưng đôi chân lại như chết lặng không thể bước nổi, ánh mắt không theo kiểm soát mà nhìn mãi một người.
— Quảng… Sao chị lại ở đây __ Orm vừa cảm nhận được sự thân quen như có người ngày trước vẫn hay lén nhìn mình, thì bất giác đưa mắt tìm kiếm sự quen thuộc. Cuối cùng lại bị chính hai nửa cảm xúc trong lòng làm cho mình khó chịu, nữa kia vui mừng vì bao ngày nhớ nhung người đó lại xuất hiện, nữa còn lại thì lo sợ không biết phải làm như thế nào để giữ chặt lí trí không lung lay.