Cứ nghĩ bản thân chỉ chộp mắt có một lúc nhưng không ngờ tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Quảng Linh Linh hốt hoảng vội bật dậy kiểm tra quang não của mình, chỉ thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của A Việt vào buổi sáng. Cuối cùng là phần tin để lại của chị họ Lâm Yến, với nội dung khiến Quảng Linh Linh vừa ngơ ngẩn vừa thấy ấm trong lòng.
* Hahhaha nhóc con, lần này em nhặt được vàng thật giá thật rồi. Em dâu cũ thật là chân nhân bất lộ tướng nhe. Lần này nhóc lỗ nặng rồi, Omega vừa nấu ăn ngon, vừa khéo léo uyển chuyển, còn lại đẹp đến thoát tục thế này mà nỡ nào không giữ bên mình.. lần này em ấy lập được công lớn rồi, phái đoàn nước Z rất hài lòng , còn hỏi đặt một lượng thực phẩm lớn với giá rất cao. Nhưng lại bị Trần tiểu thư cự tuyệt, A tỷ ta mà không có nghiên nhi rồi thì chắc cũng động tâm kkk . Lo mà nối lại tình xưa đi, chứ tỷ thấy thân vương nước Z coi bộ phải lòng Trần tiểu thư mất rồi*
Quảng Linh Linh nghiền ngẫm dòng tin này từng chữ một, có nghĩa là trong lúc cô mệt đến ngủ quên do tác dụng của thuốc. Thì em ấy đã thay cô đến Quảng ký để giải quyết khó khăn, còn đứng ra tiếp đón khách quý và rất được lòng họ. Khiến chị họ là hoa đã có chủ của cô còn hết lời khen lấy khen để, không những vậy còn rước thêm nợ đào hoa, khi bị vị thân vương trăng hoa có thừa của Z quốc coi trọng. Hahahha thật nực cười kẻ như hắn mà muốn có được em ấy, đúng là đĩa đòi đeo chân hạc . Cảm khái xong Quảng Linh Linh lại lâm vào trầm tư, trong đầu hiện một câu hỏi \’ liệu người ưu tú ra sao, mới xứng đôi với em ấy bây giờ \’ .
Tự rước lấy muộn phiền là vậy, tự đặt câu hỏi rồi tự mình đắn đo ,xong tâm trạng lại đi xuống. Quảng Linh Linh xếp lại tấm chăn cho ngay ngắn, rồi mới xuống giường mang giày và ra khỏi phòng. Căn phòng dành cho khách này nằm ở tầng hai của ngôi biệt phủ, một dãy dài phía nam để khách ở lại qua đêm, đối diện ở phía bắc là để cho Omega trong nhà ngủ, ở giữa là phòng của các vị beta hoặc một cặp vợ chồng. Có thuốc đặc trị lại được ngủ một giấc dài khiến cơ thể cô khỏe lên rất nhiều, dù rằng ho khan và đau rát cổ vẫn còn, nhưng con sốt thì đã lùi. Tuy nhiên khi đi nhiều tốn sức vẫn thở mệt nhọc, đôi lúc còn choáng váng nhưng không nhiều lắm có thể chấp nhận được.
Bước theo lối nhỏ ra phần sân sau gần bếp của Trần gia, đã nghe tiếng cười giòn tan như chuông bạc của bé con nhà mình. Con bé đang chơi trò bịt mắt bắt dê với đám bạn nhỏ cùng A Minh và A Hỷ dưới gốc cây hòe. Ngồi ở cái bàn đá gần đó, Mạnh lão và Trần Khiêm đang hăng say phẩm lứa rượu trái cây mới ra lò. Hạnh bà cùng mấy vị phụ bếp, thì đang cười cười nói nói mà nấu bữa cơm chiều. Nhóm của A Nhược thì đang xử lý đóng măng tươi mà A Quân mới dẫn người đi đào về. Trần Mỹ Linh thì ngồi ở trong đình nghỉ mát, đang thao tác gì đó trên màn hình quang não. Mỗi người một việc nhưng không khí lại ấm áp vô cùng, làm cho kẻ lạnh nhạt thờ ơ như cô cũng cảm nhận được..
.
.
.
Quảng Linh Linh từ nhỏ đã mang theo kỳ vọng lớn của gia tộc mà lớn lên, chịu hết mọi sự giáo dục khắc khe đến từ ba và gia gia của mình. Là đứa cháu duy nhất kế thừa sự nghiệp, nên tuổi thơ của Linh chỉ toàn là học, học và học. Năm lên 10 tuổi Quảng gia một bước lên trời, khi cô cô của Quảng Linh Linh được phong quý phi. Quảng lão dù muốn dù không vẫn phải để cả nhà leo lên lưng cọp, dùng sức mạnh gia tộc giữ gìn đứa cháu ngoại là Lâm Yến. Đến năm Linh 15 tuổi, sự kiện Trần gia làm rúng động đế quốc, gia gia vì chữ tín và lòng biết ơn với Trần lão, nên một lòng một dạ bắt ép cô phải cưới đứa cháu gái duy nhất còn sót lại của Trần gia, là Trần Mỹ Linh..