Vài ngày không gặp, Lisa đương nhiên sẽ ở một mình với cô vợ nhỏ một lúc, như còn chưa đủ mà từ trên xuống dưới tay không dứt ra được, lưu luyến lắm mới chịu buông ra.
Dù sao con trai vẫn còn đang ở bên ngoài ăn bánh quy, cách một bức tường, dù muốn thế nào thì cũng không thể ở chỗ này ăn sóc được.
Chaeyoung mặt đỏ như một quả táo, tay chống lấy bồn rửa mặt sau lưng, bị trêu chọc một lúc thở không ra hơi.
Lisa cúi đầu nhìn bộ dạng Chaeyoung xuất thần, khẽ cười một tiếng: “Thật sự muốn sao?”
Cô ôm eo nàng, như nghĩ gì đó mà nói: “Thật ra để Liyoung đợi một lúc cũng được, chỉ cần Chaengie đừng kêu to quá là được.”
Chaeyoung lúc này mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lisa, sau đó đẩy eo cô ra, ý bảo cô nhanh buông mình ra.
Nàng có điên mới dám làm chuyện này khi con trai còn đang ở bên ngoài.
Lisa nói thế cũng chỉ để trêu nàng thôi, cuối cùng hôn lên môi nàng một cái rồi mới buông tay.
Chaeyoung nhìn vào gương hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, dùng tay phẩy phẩy quạt nhằm hạ nhiệt khuôn mặt, sau đó mới mở cửa ra ngoài.
Liyoung ở bên ngoài vừa ăn bánh quy vừa xem phim hoạt hình, nghe có tiếng động, quay đầu, thấy mẹ với mama hai người lần lượt bước ra.
Mặt mẹ hình như hơi đỏ.
Chaeyoung vừa ngồi xuống, Liyoung liền đưa bánh quy đến bên miệng nàng: “Mẹ ăn bánh quy nè.”
Nàng nhìn bánh quy đút tới miệng, lại nhìn đứa con trai trông có vẻ vô hại của mình.
Đứa nhỏ này dám thông đồng với mama nó ở bên ngoài trông cửa để mama nó ở trong khi dễ người khác, thứ bánh trôi ngoài trắng trong đen.
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy tình mẫu tử giữa mình và Liyoung đã giảm đi một chút.
Nàng quay đầu không ăn bánh quy Liyoung đút cho.
Liyoung không ngờ mẹ sẽ không ăn bánh quy do cậu đút, ngẩn ngơ, như không biết mình làm sai chuyện gì, nhìn về phía Lisa xin giúp đỡ: “Mama.”
Lisa nhìn cậu gật đầu một cái, lại dùng ánh mắt dỗ Liyoung.
Liyoung ủy khuất bẹp miệng, buông bánh quy nhỏ trong tay, sau đó quay người lại, nhào vào lòng nàng.
Cậu dụi đầu vào ngực Chaeyoung, một bên nũng nịu một bên gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Không khác gì một tiểu quỷ giỏi làm nũng.
Con trai đã chui vào trong lòng, Chaeyoung cũng không phải là một người mẹ có ý chí sắt đá, liền duỗi tay ôm lấy tiểu gia hỏa lười biếng ở riết trong bụng ra đời trễ 7 ngày.
Nàng ôm Liyoung, liếc mắt nhìn Lisa vẫn đang mỉm cười đứng sau lưng, sau đó hôn lên mặt cậu bé một cái, hỏi: “Là mama nói con không được đi vào nhà tắm cũng không cho ai vào phòng đúng không?”
Thấy mẹ cuối cùng cũng phản ứng với mình, Liyoung nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: “Vâng ạ.”
Chaeyoung “Hừ” một tiếng: “Thế nếu mama ở trong kia khi dễ mẹ thì làm sao bây giờ?”