Từ lúc Lisa và Liyoung ra ngoài đi chơi, Chaeyoung một lòng đều nhớ đến hai người bọn họ, đặc biệt là con trai ngây thơ đáng yêu Liyoung của nàngLisa hai ngày nay vẫn luôn tinh tế quan sát cậu bé.
Từ cái ngày đầu tiên Liyoung từ đứng nhất từ dưới đếm lên thành người chiến thắng chung cuộc, cô mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này không hề đơn giản như mình nghĩ.
Đặc biệt là hôm nay, lúc đang đóng vai gặp phải bọn buôn người.
Khác với những đứa bé khác không kháng cự lại được việc bị dụ dỗ bằng kẹp que, hoặc là mới nghe bọn buôn người nói ngọt dăm ba câu đã đi theo, Liyoung không những không bị bọn buôn người bắt cóc, ngược lại còn lừa được kẹo que từ trong tay bọn buôn người, cuối cùng vừa ăn kẹo que vừa thuận lợi vượt qua thử thách, bị thầy đưa về trong sự nghẹn ngào trân trối của các phụ huynh khác.
Sau đó, Lisa đại diện các phụ huynh đến phỏng vấn Liyoung một chút, cậu bé đang vừa liếʍ kẹo, vừa nói ra đạo lý vô cùng đơn giản: \”Bởi vì mẹ và mama con nói là không được đi cùng người lạ.\”
Các phụ huynh khác nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái, cho Liyoung một \”like\”.
Liyoung biểu hiện ở chương trình huấn luyện rất ưu tú, Lisa phải thừa nhận cô tuy ngoài miệng nói chưa hài lòng với người thừa kế bạc tỷ của mình lắm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Dù sao lúc cô cùng Chaeyoung trò chuyện, hai vợ chồng đều cho rằng người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt thế này kiểu gì cũng sẽ bị bọn buôn người lừa đi.
Không ngờ kết quả hôm nay là người thừa kế bạc tỷ ngốc bạch ngọt này còn lừa được kẹo từ trong tay bọn bắt cóc.
Chờ đến khi hai người gặp nhau, Lisa ngồi xổm xuống, nhìn cây kẹo que đang liếʍ dở của Liyoung.
Bởi vì hôm nay cậu biểu hiện không tồi, cho nên cây kẹo que này coi như khen thưởng, không bị tịch thu.
Lisa sửa lại vạt áo trước ngực của cậu, nói: \”Mấy lời mẹ con dặn con vẫn nhớ đúng không?\”
\”Không được đi theo mấy chú mấy dì lạ mặt.\”
Cậu bé lấy cây kẹo trong miệng ra, gật đầu: \”Đúng ạ!\”
\”Bọn họ nói có quen mẹ với mama cũng không được theo, người xấu nhất định sẽ nói là có quen biết mẹ và mama.\”
Lisa sờ đầu Liyoung, biết mình trước đây đã quá khinh tiểu gia hỏa này rồi.
Có thể ngây thơ ngọt ngào, nhưng tuyệt đối không có ngốc nghếch.
Đến nỗi kẹo que…
Lisa nhìn cây kẹo que đã bị cậu liếʍ sắp hết.
Cô nhớ tới lúc nghe thấy đoạn đối thoại giữa Liyoung cùng bọn buôn người giả.
\”Mọi người biết mẹ và mama của con sao?\”
Bọn buôn người: \”Đúng rồi. Chú với mẹ của con là bạn tốt, con đi theo chú, mẹ con dặn chú tới đón con.\”
Liyoung \”Vậy chú có thể cho con kẹo không? Con muốn vừa ăn kẹo vừa đi với chú.\”
Bọn buôn người: \”A, được thôi.\”