Đối với thể loại trà xanh đóng vai hoa sen trắng như Narae, nàng thấy nhiều lắm rồi.
Mà muốn trị thể loại trà xanh sen trắng này, nàng vô cùng vô cùng có kinh nghiệm. Không cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần càng đơn giản, thô bạo càng tốt.
Huống chi nàng với ông xã tình cảm vững chắc như núi, một đứa trà xanh nhỏ bé này sao có thể dễ dàng đào núi được chứ?
Cô ta nước mắt trên mặt còn chưa lau đi, nghe được lời Chaeyoung vừa nói, biểu tình như mới nghe được bí mật động trời.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Lúc này, đột nhiên có giọng người khác vang lên, hệt như tiếng đàn cello vang vọng, cực kỳ dễ nghe.
Chaeyoung quay đầu lại, thấy Lisa đang đi lại đây, liền nở nụ cười rạng rỡ, mắt cong lại như vành trăng non.
Cô ta cũng thấy Lisa đang đi lại, liền ủy khuất cúi đầu, hít mũi một cái, lại mở miệng: “Chị họ, em chỉ đang định tưới hoa thôi, em không nghĩ chị cũng…”
Cô ta cảm thấy lời vừa rồi của Chaeyoung chẳng qua chỉ là lấp liếm để giữ mặt mũi thôi. Ai mà không biết hai người bọn họ nổi danh vợ chồng plastic chứ. Lisa giờ xuất hiện ở đây rồi, mấy lời vừa rồi của Chaeyoung đem ra lừa người khác còn được, chứ có cô ở đây thì chắc chắn là sẽ bị vả mặt không thôi.
Cho nên cô ta cảm thấy mình cáo trạng nàng như vậy tuyệt đối không sai.
Chỉ là cô ta không ngờ lời mình nói còn chưa dứt, Chaeyoung trước mặt tựa như một con bướm mà bay đến chỗ Lisa.
“Ông xã!”
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
Narae đương nhiên biết những lời này không phải hỏi cô ta.
Cô ta cũng phát hiện, hai người này vậy mà coi cô ta như không khí, không thèm nghe một lời nào của cô ta.
Chaeyoung cong cái miệng nhỏ, ngữ khí giận dỗi mà nói: “Narae nói chị hồi còn nhỏ thường xuyên cùng cô ấy hái hoa bắt bướm, có đúng không đó?”
Mặt Narae lập tức cứng đờ.
Lisa nghe thấy hơi hơi giật mi, sau đó nhìn qua phía Narae: “Từng có sao?”
Chaeyoung ôm chặt cánh tay của Lisa. nghe ông xã trả lời như vậy, cười vô cùng đắc ý.
Đã bảo rồi, ông xã ưu tú thế này sao có thể cùng sen trắng tưới hoa này nọ chứ.
Narae cảm thấy bình tưới trong tay nóng đến phỏng tay, vừa khiếp sợ vừa bi thương mà nhìn hai người trước mặt dính lấy nhau không chút kẽ hở.
Vợ chồng plastic ở chỗ nào, sao tự nhiên lại thành ra thế này?
Cô ta đỏ mặt, nhìn Chaeyoung một cái thật sâu, ném bình tưới xuống, ôm mặt chạy đi.
Chaeyoung lúc này mới buông tay Lisa ra, nhìn bóng dáng trà xanh vừa ủy khuất vừa chạy đi thật xa “Xì” một tiếng.
Lisa cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng.
Không biết lúc nãy nàng với Narae đã cãi nhau chuyện gì, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, chắc là nàng đã thắng rồi.
Chaeyoung cảm nhận được cô đang nhìn mình, vì thế ngẩng đầu, nâng má lên làm bộ giận dỗi: “Ông xã!”