Nàng thấy thế liền hỏi: “Chị cười cái gì đó?”
“Hả?” Lisa lấy lại tinh thần, thu lại nụ cười kia, nhéo tay Chaeyoung, nhớ tới lúc nãy bộ dạng nôn khan mới nãy của nàng, “Còn khó chịu không? Dạ dày em không thoải mái hả?”
Nàng liếc cô một cái đầy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời: “Không khó chịu nữa.”
Cô nắm tay nàng, hai người mười ngón đan chặt: “Vất vả cho em rồi.”
Chaeyoung trong lòng ấm áp, hất cằm lên mà kiêu ngạo: “Nếu đã biết em vất vả thì nhất định phải bù đắp gấp đôi cho em.”
Lisa cười: “Ừ.”
Hai người ở Úc, Chaeyoung gần đây rất thích theo đầu bếp bánh Âu trong nhà học làm bánh cookie, nàng còn đặc biệt mua nhiều loại khuôn bánh hình động vật, lúc cắt bánh ra rất đáng yêu.
Buổi chiều, Chaeyoung sau khi nướng xong một mẻ bánh cookie, đầu tiên là đem tới tặng ba mẹ, sau đó còn dư thì ôm về thư phòng cho Lisa.
“Ông xã.” Nàng gõ cửa, đứng ló đầu vào.
Lisa nhìn nàng vẫy tay.
Chaeyoung ôm bánh cookie đi vào, trực tiếp ngồi lên đùi cô.
Tay của Lisa theo thói quen liền đặt lên che chở cái bụng nhỏ của Chaeyoung, sau đó nhìn thấy đĩa bánh cookie nàng mang tới.
Hổ, thỏ, cáo, con gì cũng có.
Chaeyoung chọn một con thỏ đút cho Lisa: “Thế nào?”
Bánh cookie mới nướng xong vừa xốp vừa giòn, cô gật đầu, hỏi nàng có chuyện gì không.
“Đưa bánh cho chị ăn thôi.” Chaeyoung đặt đĩa lên bàn, chuẩn bị đứng dậy: “Đưa xong rồi, em đi đây.”
“Lo kiếm nhiều tiền mua sữa bột nha, La Có Tiền là tốt nhất.”
“Gánh nặng trên vai chị nặng lắm đó, cuộc sống của mẹ con em đều trông cậy vào chị.”
Lisa ôm eo nàng lại không cho đi, cười hỏi: “Không phải em là Park trăm triệu sao, sao giờ lại trông cậy vào chị rồi.”
Chaeyoung:?
Nàng vì khuyến khích cô làm việc còn mang bánh tới rồi nói ngon nói ngọt, cô không biết xấu hổ mà còn kêu nàng là Park trăm triệu á?
Chaeyoung híp mắt lại, bắt đầu nhớ lại mối thù Park Một Đồng, không phục nói: “Người ta kiếm có chút tiền thôi, ở trong mắt La Có Tiền chỗ tiền đó cũng đâu khác gì một đồng, sao có thể nuôi nổi La Có Tiền chứ.”
“Mong La Có Tiền đừng có mà suy nghĩ mấy chuyện*ăn cơm mềm phi thực tế này nha. Cảm ơn.”
*ăn cơm mềm: ý chỉ bám váy vợ, sống dựa trên tiền của vợ.
“Số chị đời này đã định không thể ăn cơm mềm rồi.”
“Có vợ xinh làm cho bánh cookie ăn là đủ rồi.”
“Nếu muốn ăn mềm thì tự đem bánh nhúng nước cho mềm đi nha.”
Lisa không biết từ khi nào cái miệng nhỏ của Chaeyoung ăn nói lợi hại như vậy, giống như cô chỉ mới nảy ra ý tưởng ăn cơm mềm thôi là nàng đã liền bóp chết cái ý tưởng đó từ trong trứng nước, không ngừng phủ định, không ngừng đả kích.


