“Chú cảnh sát bận trăm công ngàn việc, sẽ không quản chút việc nhỏ này.” Lisa hôn lên vành tai của nàng, bắt được con cá chạch đang vùng vẫy.
……
Chaeyoung kết hôn với Lisa ba năm trời, lúc hai người ở bên nhau đều ở bên phòng của cô.
Phòng của nàng Lisa rất ít khi vào, nàng cũng không chủ động mời cô vào, hồi lúc bị mất trí nhớ cũng thế, trong tiềm thức, đều là nàng chủ động ôm gối đi qua phòng của Lisa.
Giống như mỗi người trong đáy lòng đều cất giấu một cái gì đó, nàng vẫn luôn cố gắng giữ lấy thế giới riêng của mình, luôn canh giữ thế giới nhỏ bé này của nàng.
Ở nơi này, nàng là Chaeyoung, không phải là tiểu thư vì gia tộc liên hôn mà bị gả đến nơi cách xa gần nửa trái đất, cũng không phải lẻ loi một mình ở thành phố xa lạ mà tương ái tương sát cùng với ông xã plastic. Ở đây, nàng là một cô gái ngoài hai mươi, không có việc gì làm thì đu idol, nửa đêm có thể trốn trong chăn xem truyện 18 .
Cho đến hôm nay, thành trì cuối cùng bị địch đánh bại, kẻ địch cầm lưỡi dao sắc bén, hoành hành ngang dọc, tầng tầng thâm nhập, đem nàng lột sạch sẽ, nhìn đến nơi mềm mại kia, sau đó không kiêng nể gì mà ức hiếp, chiếm làm của riêng.
……
Hôm nay trời mưa, nhiệt độ thấp, mưa rơi tí tách lăn dài trên cửa kính, ngoài cửa cảnh vật mơ hồ.
Chaeyoung ngủ một giấc thật sâu, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ đầu ra, tóc dài xõa trên gối.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng người nằm trên giường vẫn khẽ cử động.
Chaeyoung từ từ mở mắt.
Nàng thấy Lisa bước ra từ trong phòng tắm, tay cầm cà vạt, đang cài nút tay áo.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nắm chặt chăn, run bần bật.
Đáng sợ, thật là đáng sợ.
Làm mặt người dạ thú thì ít ra còn biết giả vờ, mà người này tối hôm qua còn không thèm vờ vịt nữa.
Hồi trước lúc hai người còn plastic thì nàng cảm thấy việc này còn chấp nhận được, dù sao cũng chỉ là hai người trưởng thành tìm đến nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, sau này lúc nàng mất trí nhớ thì mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ, vốn tưởng cái đêm bị xách về từ quán bar đã là cực hạn rồi, ai dè đến hôm nay mới biết, cái gọi là người chồng không biết chừng mực, liên tục đòi hỏi là cái gì.
Nàng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, gọi chú cảnh sát cũng không được, mình là cá nằm trên thớt, người ta cầm dao cầm kéo, mình là tiểu bạch thỏ còn người ta là đại ma vương, nàng cảm thấy tuyệt vọng lo sợ không biết có khi nào mình sẽ kết thúc tuổi xuân sớm không nữa.
Lisa nhìn thấy Chaeyoung vừa nhìn thấy cô đã trốn vào trong chăn, không muốn thấy mặt.
Chắc là đang nằm trong đó nguyền rủa cô rồi.