[Lichaeng] Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn – Chương 47: Một người không quan trọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Lichaeng] Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn - Chương 47: Một người không quan trọng

Lisa không ngờ nàng lại khóa hết cửa lại, trong lòng cảm thấy có điềm không lành, liền gõ cửa: “Chaeyoung, Chaeng, Chaengie?”

“Mở cửa cho chị được không?”

Lisa lại móc điện thoại ra.

Chaeyoung bên này vừa mới xả giận với Jennie qua wechat xong, đang nằm ở trên giường, điện thoại kêu lên.

Nàng nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, sau đó trực tiếp ấn từ chối.

Mới từ chối thì hai giây sau, điện thoại lại vang lên nữa.

Chaeyoung mặt vô cảm mà nhìn bốn chữ “Ông xã thân yêu” trên màn hình điện thoại.

Tên trên wechat thì nàng sửa rồi, nhưng mà trong danh bạ chưa có sửa, cứ để như vậy,

Nàng hừ lạnh một tiếng.

Ai thèm cái loại ông xã thân yêu này chứ.

Vừa làm bộ vừa keo kiệt, còn có bạn gái cũ cứ thích chơi chiêu với nàng, làm như thèm lắm.

Cùng lắm thì nàng sau này không lợi dụng nữa, plastic thì plastic thôi.

Chaeyoung nghĩ ngợi một chút, sau đó đem “Ông xã thân yêu” đổi thành “Một người không quan trọng.”

Sửa tên xong, lại thấy điện thoại không ngừng reo, nàng tắt máy luôn.

Thật yên tĩnh.

Bên ngoài còn có tiếng đập cửa, nàng dùng gối che đầu lại.

Chaeyoung tự nói với bản thân là không có Lisa thì nàng vẫn ngủ được, đã là người lớn rồi, nàng đã trưởng thành thì phải đàng hoàng, không thể cứ như trẻ con, không có ai bên cạnh thì không ngủ được.

Trời càng về đêm.

Một giấc này nàng ngủ cũng không sâu, miễn cưỡng cũng tính là có ngủ, hơn nữa cũng không có bị gặp giấc mơ kỳ quái kia.

Vậy cũng tốt.

Lúc Chaeyoung tỉnh lại cũng không còn sớm nữa.

Nàng thật vui vì bản thân có thể bước đầu tách ra khỏi Lisa, xuống giường, mới mở cửa đã bị người đứng trước cửa dọa sợ.

Chaeyoung lùi lại một bước: “Chị…”

Nàng còn đang định hỏi là cô sẽ không đứng đợi cả đêm đó chứ, nhưng nhìn thấy mặt mà Lisa sạch sẽ, chắc là đi ngủ xong dậy sớm đứng ở cửa chờ.

Chaeyoung nhíu mày, bĩnh tĩnh hỏi: “Chị đứng đây làm gì?”

Lisa bắt lấy tay nàng: “Em đừng tức giận mà.”

Chaeyoung nhìn qua bàn tay bị nắm lấy, rút ra: “Ai nói tôi tức giận?”

Nàng nâng cằm, nói: “Tôi không có tức giận, tôi đã suy nghĩ cả một đêm rồi. Tôi quyết định từ nay về sau sẽ không chiếm tiện nghi của chị nữa, cũng không cần ba cái ôm ấp hôn hít gì kia nữa, không cần ăn thịt viên chị làm nữa, cho nên từ giờ trở đi chị cũng không cần để ý cái gì mà cầu vồng, cũng không cần phải ép tôi thổ lộ này kia nữa.”

“Tôi cảm thấy chúng ta cứ khôi phục lại như lúc trước, là trước khi tôi bị mất trí nhớ đó, như thế cũng tốt.”

Lisa nghe xong liền sửng sốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.