Cảm nhận hơi thở gần kề của cô, Chaeyoung không khỏi mà run lên, như hoàn hồn về từ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tình thâm tổng tài bá đạo kia.
“Em…” Nàng giật giật môi, nghẹn ngào.
Nàng vì cái gì mà cảm giác như mình chính là một tra nữ vừa mới phạm phải tội ác tày trời vậy nè.
Lisa nói xong nhìn nàng, ánh mắt dừng ở đôi môi căng hồng của Chaeyoung.
Chaeyoung do dự, cảm thấy mọi chuyện như mớ bòng bong, nàng muốn nói cái gì đó, vừa quay đầu qua, đột nhiên thấy khuôn mặt của cô phóng to ra.
“A.” Chaeyoung nắm chặt cạnh bàn.
Lisa hôn nàng.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào lông mi dài mảnh của cô.
Một tay cô ôm lấy mặt nàng, nhắm mắt lại, môi dịu dàng mà triền miên hôn xuống.
Hai người dính chặt lấy nhau, Chaeyoung cảm thấy mớ bòng bong trong đầu giờ hóa thành một mớ bùn nhão rồi.
Nàng nhớ hình như trước giờ mình và Lisa chưa có hôn nhau như thế.
Trừ đoạn thời gian kia ra, còn khoảng thời gian hơn hai năm trước đó thì không hề có.
Ngoại trừ trong buổi lễ kết hôn, hai người hôn nhau trong tiếng kêu gọi của mọi người, còn lại toàn hôn nhau trên giường, nhưng mà những nụ hôn đó cũng không thể tính, vì đa phần đều nhuốm hơi thở tình dục mà hôn thôi.
Cô từ lúc kết hôn đến giờ đều lạnh nhạt với nàng, mỗi ngày đều bận rộn làm việc, các chuyện trong nhà đều tùy nàng muốn làm gì làm, cũng không có ý định muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng, mà nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ kỹ càng, đương nhiên sẽ càng không cho phép bản thân mặt nóng dán mông lạnh rồi.
Mà trong đoạn thời gian ngoài ý muốn kia, nàng vì nhận nhầm Lisa thành ông xã thân yêu, hết lần này đến lần khác đã đem mặt nóng dán mông lạnh rồi.
Lisa lúc này chỉ tập trung hôn nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tai nàng.
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy hơi nhột, không chỉ ở tai mà còn ở ngực nữa, muốn gãi mà gãi không được.
Nàng chậm rãi vươn tay, như muốn đẩy ra.
Chỉ là, lòng bàn tay vừa chạm áo sơ mi của cô, ngón tay không tự chủ được mà co lại, nắm chặt lấy áo cô.
Cảm giác này thật lạ, Chaeyoung cũng không biết hai người hôn nhau bao lâu rồi.
Chaeyoung chỉ biết đất trời quay cuồng, đến lúc hai người tách ra, nàng thở không nổi. Chân mềm nhũn ra, nếu không phải được cô ôm lấy, chắc là nàng té xuống đất luôn rồi.
Lisa rốt cuộc cũng buông nàng ra, lưu luyến không thôi.
Chaeyoung mặt đỏ ửng như trái cà chua, thở gấp, môi ướt dầm dề, trông vừa kiều diễm vừa ướt át.
Lisa nhìn thấy vậy, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Không tính như vậy được.” Cô nói với nàng, nhẹ nhàng vô cùng, không có nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.