Jennie gửi ảnh qua cho cô xong, lại thấy Chaeyoung kéo mãi chẳng chịu đi, đành phải ngồi xuống bên cạnh, đợi cùng nàng.
Mấy phu nhân kia sau khi biết Chaeyoung chính là cô vợ nổi tiếng của cặp vợ chồng plastic kia, lại thêm rượu vào, bốn người mười sáu ý mà ngồi phân tích việc sinh hoạt hôn nhân của Chaeyoung.
“Chồng toàn bộ đều không đáng tin, nhưng chỉ cần không nghênh ngang dắt tiểu tam vào nhà, thì chuyện gì cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.”
“Em mới từng này tuổi mà đã bị đối xử như vậy, về sau thì biết làm sao đây?”
“Có khi nào chồng em còn hạn chế định mức thẻ của em không? Nghe chị nói, nếu tên đó không cho em tiền, chính là vì đã đem nuôi tình nhân bên ngoài rồi đó.”
“Ngày thường có phải cô ta bận công việc không ở bên cạnh em đúng không, em chỉ cần oán giận hai câu là liền quay qua trách em không biết hiểu cho cô ta ra ngoài kiếm tiền vất vả, làm như chỉ có chồng đi làm kiếm tiền cực khổ vậy, còn vợ chăm lo nhà cửa thì không khổ ư?”
“Có phải chồng em bên ngoài gặp chuyện không vui thì về nhà sẽ lớn giọng với em không. Mọi chuyện trong nhà đều phải nhìn mặt cô ta mà làm. Mấy chuyện này các chị đều trải qua rồi, bọn chị hiểu mà, lúc mới kết hôn thì còn nể tình nên khách khí, giờ thì bày ra bộ dạng mệt mỏi phiền chán, bao nhiêu bản chất đều lộ ra hết.”
“Chắc là lâu rồi hai người không có thân mật đúng không? Em xinh đẹp như thế này thì có ích lợi gì, nhìn mãi cũng chán, chồng đều thích đi tìm thứ mới mẻ bên ngoài.”
“Em đến đây chồng em có biết không? Thôi, có biết cũng chẳng làm được gì. Bọn chị ở đây tiêu sầu, lão chồng có khi còn đang ở đâu đó hưởng thụ sung sướng cũng nên.”
……
Jennie nghe mấy lời này thì thấy trời đất tối sầm, đột nhiên cảm thấy chuyện hôn nhân thật đáng sợ.
Chaeyoung nghe các phu nhân nói xong càng bi thương hơn. Tuy là chồng nàng bên ngoài không có tiểu tam, cũng không có kiểm soát tiền của nàng, đi làm xong là liền về nhà với nàng, cũng không vì chuyện không vui bên ngoài mà trách mắng nàng, mỗi ngày hai người đều lăn lộn mấy phen trên giường, nhưng mà dù sao nghe những lời này cũng khiến nàng đồng cảm hệt như mình cũng gặp phải những trường hợp đó.
Nàng ở nơi này vừa uống rượu vừa sờ cơ bụng, có khi nào chồng nàng cũng đang ở nơi nào đó mà ăn chơi đàng điếm không.
Chaeyoung vuốt vuốt mấy cái, muốn đưa tay cầm lấy ly rượu, lại thấy trước mặt mình xuất hiện một người khác.
Nàng đầu tiên nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp, sau đó tầm mắt hướng lên, thấy thắt lưng, áo sơ mi, còn thấy cả một khuôn mặt siêu soái khiến cả đám bartender ở đây chạy dài.
Bàn tay sờ cơ bụng của bartender dừng lại.
Cậu trai bartender không biết vì sao mà cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua, nhịn không được mà lấy quần áo nhanh chóng mặc vào.
Jennie vốn đang nôn nóng bất an, nhìn thấy cứu tinh đã đến, liền đứng lên: “Người tính không bằng trời tính, mau đem vợ chị đi về đi!”