Lisa nhìn nàng tự nhiên chất vấn mình.
Chaeyoung trước đây rất ít khi biểu hiện cảm xúc gì trước mặt cô, mà hai người cũng ít khi cãi nhau, không nóng không lạnh. Cho nên kết hôn ba năm rồi cô vẫn giữ mãi cái suy nghĩ nàng lớn lên ở Úc xong rồi đợi gả vào một nhà giàu nào đó thôi, ngoài việc biết nàng thích mua giày dép quần áo ra thì cũng không biết nàng còn thích cái gì, mà cô cũng không biết rốt cuộc tính cách thật sự của nàng là như thế nào.
Vì thế, với câu hỏi này của nàng, cô nhẹ nhàng hạ mi xuống.
Nàng hỏi cô ở bên ngoài có phải đã ăn no rồi không.
Giờ cô phải lý giải cái câu này như thế nào đây?
Thôi thì vẫn là ý trên mặt chữ nhỉ.
Dù sao Chaeyoung tiểu thư từ nhỏ đã học trường quốc tế, tiếng Anh lưu loát như tiếng Hàn, đôi khi còn tốt hơn tiếng Hàn một chút.
Mà Chaeyoung thấy cô vẫn chưa trả lời mình, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Trong đầu nàng lúc này 7749 viễn cảnh xảy ra, cuối cùng dừng lại ở một chữ “muốn ly hôn”.
Cái khác với nàng sao cũng được, nhưng nàng tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.
May sao lúc này Lisa mở miệng nói: “Chị có ăn cơm trưa trên máy bay, hương vị cũng không có gì khác, còn bữa tối cũng ăn rồi” cô dùng ánh mắt ý bảo “là ăn cùng với em đó”.
Chaeyoung cảm thấy cô đang chơi chiêu với nàng, không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nàng trầm mặt xuống hỏi tiếp: “Chị cảm thấy ý em đang hỏi là ý đó ư?”
Lisa nghe xong trong lòng cũng buông lỏng một chút.
Không hiểu sao tự nhiên thấy hơi buồn cười.
Câu hỏi của nàng đương nhiên còn có ý khác, cho nên Chaeyoung bây giờ là đang lo lắng cô ở bên ngoài đã “ăn no” hay chưa.
Nhưng mà cô cũng biết nàng lo lắng như vậy cũng không phải vì tình cảm hay gì, vốn dĩ nàng không có tình cảm với cô. Nàng chẳng qua đang lo lỡ bị lộ tin thì mình sẽ bị mất mặt thôi.
Mà Chaeyoung bên kia lại đang cảm thấy Lisa đang giả bộ hồ đồ với nàng, hầm hừ chuẩn bị xuống giường. Nàng nghĩ kỹ rồi, bây giờ muốn lập tức gọi về nhà, nói không vợ chồng gì nữa, sau đó cho người thu thập chứng cứ Lisa ngoại tình, cuối cùng ly hôn, đuổi cô ra khỏi cửa.
Chẳng qua là nàng đã quên mất, hai người đã ký hợp đồng trước hôn nhân. Luật sư hai bên cũng đã coi qua, một khi ly hôn thì tài sản của ai nấy giữ, không có tranh chấp.
Chaeyoung mũi chân vừa đụng dép lê bên giường, Lisa đã lấy lại tinh thần mà duỗi tay ôm lấy nàng, cũng thuận tiện mà đá dép lê của nàng qua một bên.
Chaeyoung đi chân không giương mắt trừng cô.
Lisa lúc này mới nghiêm túc trả lời nàng: “Không có chuyện ở bên ngoài ăn no.”
“Cho nên cũng không có chuyện chán cơm thèm phở.”
Chaeyoung tự hồ không quá tin tưởng hỏi lại: “Thật?”