Sau khi xong việc, Chaeyoung không dám nhìn cái váy kia nữa, cũng không dám nhìn cái gương trong phòng để quần áo nữa.
Cái váy kia sau chuyện vừa rồi cũng đã bị nàng vứt đi. Mấy ngày sau đó, mỗi lần ở trong phòng để quần áo thay đồ, cứ mỗi lần soi gương là Chaeyoung lại nhớ đến hình ảnh tối hôm đó, không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng.
Chaeyoung đã nói chuyện với Lisa việc mình muốn tìm việc gì làm, cô nghe xong cũng gật đầu, chỉ nói là nàng muốn thế nào cũng được.
Cần bao nhiêu tiền thì cứ nói cô, không cần tính toán.
Chaeyoung cảm động đến rớt nước mắt.
Trên thế giới này có lời nào cảm động hơn câu “Tiền của chị đều cho em muốn làm gì làm” sao?
Đương nhiên là không rồi.
Lisa cũng gợi ý cho nàng một chút, nói nàng có thể làm thiên sứ đầu tư.
Việc làm thiên sứ đầu tư này cũng rất phổ biến, nói đơn giản là sẽ có người cầm bản kế hoạch phát triển sự nghiệp tới gặp nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư cảm thấy hứng thú thì sẽ lấy tiền đầu tư vào, không thì thôi. Về sau, nếu kinh doanh sinh lời thì sẽ được chia chút lợi nhuận, còn nếu bị lỗ thì coi như bản thân cũng bị thâm hụt theo.
Chaeyoung nghe xong, nghĩ một hồi cũng gật đầu.
Lisa cười cười.
Cô cũng có quen mấy người bạn làm đầu tư như vậy, nghĩa trên mặt chữ, làm thiên sứ đầu tư chính là làm thiên sứ.
Cứ mười hạng mục đưa đến thì có đến chín hạng mục là sẽ lỗ chắc, bởi vì người đi gọi đầu tư chỉ lo ba hoa chích chòe lấy lòng nhà đầu tư, không tập trung tính toán những chuyện có thể xảy ra sau này khi khởi nghiệp. Đa phần người làm thiên sứ đầu tư cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân bọn họ cũng có chút tiền nên chẳng để ý mấy đồng tiền lỗ vốn đó, chỉ biết tiêu tiền cho qua ngày thôi.
Cô cảm thấy việc này thật sự hợp với nàng.
Nhưng Chaeyoung lại cảm thấy mấy cái người vì muốn khởi nghiệp mà đi tìm nhà đầu tư như vậy không đáng tin cậy lắm.
Tuy nói rằng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì cũng bình thường như ngày ăn cơm ba bữa, nhưng mà chỉ có nhiệt huyết thôi thì cũng chả làm ăn được gì.
Mấy bản kế hoạch này nàng nhìn qua một cái thôi đã thấy không thực tế, mấy cái đánh giá rủi ro và lên kế hoạch chuẩn bị cũng không có, chỉ biết ba hoa chích chòe nói hoa nói mỹ, xong rồi ngồi đợi nhận tiền thôi.
Chaeyoung thấy đi làm nhà đầu tư cho mấy người này đâu có khác gì lấy tiền chọi đá dưới sông, không bằng tự nàng đi đầu tư bất động sản.
Chaeyoung nhàm chán lướt lướt Weibo.
Bởi vì dạo gần đây nàng ít lộ diện trước công chúng, weibo hay instagram cũng ít đăng bài, nên cái danh “Cô vợ nhỏ quốc dân” cũng sớm hạ nhiệt rồi, hot topic “Chaeyoung” cũng không còn người đến người đi như trước. Bây giờ đến cả “Vợ chồng Lichaeng” nàng không còn theo dõi thường xuyên nữa, bây giờ vườn không nhà trống, vắng như chùa bà đanh, Chaeyoung chẳng thèm vào xem nữa.