Lisa nhìn về phía Chaeyoung cười.
Buổi họp báo kết thúc, cô đi xuống khán đài.
Khách khứa trong hội trường cũng dần tản ra.
Trong hậu trường, Lisa gật đầu cảm ơn mọi người, sau đó nhận lấy điện thoại từ trong tay trợ lý.
Cô nhìn thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc, toàn bộ là Chaeyoung nhắn tới.
Mở ra, từng đợt từng đợt thính đều rải tới.
Trên mặt cô khẽ mỉm cười, đọc từng cái một.
Cuối cùng là một tin nhắn thoại.
Lisa mở ra nghe thử, bên tai truyền đến tiếng nói, nhưng nửa chừng lại bị tiếng vỗ tay lấn át, cô chỉ nghe rõ “Buổi tối trở về”
Buổi tối trở về…làm gì?
Cô suy tư gì đó, sau đó lại nhìn điện thoại, lại nhìn đám sticker mà Chaeyoung chế xong gửi qua.
Vì Chaeyoung muốn cô dùng nên cô mới dùng, ngày thường đám sticker này vẫn nằm đó.
Cô đột nhiên phát hiện nếu ngày thường không có việc gì thì đều mở ra nhìn.
Khách khứa đã rời đi, Chaeyoung chạy thẳng vào hậu trường.
“Ông xã!” Chaeyoung một đường chạy như bay đến phòng nghỉ của Lisa.
Lisa mới thả điện thoại xuống đã thấy nàng đang chạy tới chỗ mình.
Như một tiểu tiên nữ chạy ra từ chỗ sâu nhất trong rừng rậm âm u.
Vì thế cô liền mở hai tay, Chaeyoung thấy vậy liền trực tiếp nhào vào lòng cô, ôm lấy eo cô.
Chaeyoung ôm eo chồng, ngẩng đầu lên, liền trực tiếp khen: “Ông xã thật sự siêu cấp vô địch tuyệt vời.”
Lisa nói: “Cảm ơn em.”
Chaeyoung: “Lúc ông xã ở trên sân khấu có thấy em không? Em bắn tim cho chị đó.”
Lisa gật đầu: “Chị có thấy.”
Cô chỉ cần liếc mắt một cái xuống dưới sân khấu đều sẽ nhìn Chaeyoung đầu tiên, dáng vẻ xinh đẹp cùng làn da trắng nõn, nổi bật như vậy rất dễ nhận ra.
“Hì hì hì hì hì.” Chaeyoung ngửa mặt lên nhìn cô, sau đó lại hỏi: “Ông xã có thấy tin nhắn nãy giờ em nhắn chưa?”
Lisa dùng tay vuốt vuốt tóc dài của nàng: “Đã đọc rồi.”
Tiếp theo Chaeyoung cắn cắn môi, có vẻ thẹn thùng: “Thế, chị có nghe em nói gì không đó?”
Lisa làm như suy tư gì đó: “Em nói buổi tối trở về, là làm gì?”
Chaeyoung: “Ông xã không nghe thấy sao?”
Lisa: “Hơi ồn nên nghe không rõ.”
Cô dùng điện thoại mở lại tin nhắn thoại của Chaeyoung cho nàng nghe, Chaeyoung nghe xong, nhận ra lúc nàng ghi âm hình như đã không cẩn thận mà chặn microphone lại, hơn nữa xung quanh tương đối ồn ào, cho nên hình như nghe không ra thật.
Lisa nhướng mày: “Cho nên, em muốn tối về làm gì?”
Chaeyoung liếc cô một cái, định nói thẳng, nhưng lại nhịn xuống: “Về rồi nói chị nghe.”