Lisa nghe Chaeyoung nói xong, dùng ngón cái xoa nhẹ thái dương của nàng, sau đó nhìn kỹ gương mặt nàng.
Thật sự có tướng phu thê sao?
Chaeyoung vẫn luôn cười, sau đó trở mình lăn vào lòng cô.
Lisa vỗ vỗ lưng nàng: “Ngủ đi.”
Chaeyoung ngửi thấy mùi hương thư thái trên người chồng mình, ngáp một cái, mí trên mí dưới dán chặt vào nhau.
Nàng mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, nàng gặp được ông xã lúc còn học cấp ba. Lúc này mới mười sáu mười bảy tuổi thôi nhưng đã là nữ thần giáo thảo vườn trường, là đối tượng thầm mến của toàn thể nam,nữ sinh. Sau đó, nàng mơ thấy mình chuyển trường đến trường cấp ba của cô. Là thiên kim hoa hậu giảng đường mới chuyển trường, ở trường mới được nam,nữ sinh rào trước đón sau không hề dao động, chỉ duy nhất đối với giáo thảo thanh lãnh Lisa thì có chút khác biệt. Hai người qua những chuyện vụn vặt mà đến với nhau, tạo thành một đoạn tình duyên vườn trường ngọt ngào.
Chaeyoung mơ thấy như vậy, vô cùng hạnh phúc mà nở nụ cười, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Nhưng mà đúng lúc này, giấc mơ của nàng có biến.
Trong trường học mọc đâu ra một bạch liên hoa, thành tích học tập so với nàng có tốt hơn một chút, lớn lên so với nàng có vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng mà điều kiện gia đình bần hàn, học phí là tiền trợ cấp và học bổng, luôn ăn những món rẻ nhất trong căn tin.
Bạch liên hoa vừa xinh đẹp vừa đáng thương, ai nhìn vào cũng thương xót, ai ai cũng yêu thích bông hoa trắng, bao nhiêu hào quang của nàng đều bị bông hoa trắng cướp đi.
Không chỉ như thế, đến sau này, ngay cả Lisa cũng bắt đầu hướng về bông hoa trắng.
Hoa trắng suốt ngày kè kè bên Lisa giải đề, hai cái đầu chụm lại thật gần, nàng vô cùng không vui, kéo hoa trắng ra hỏi có ý gì, vậy mà hoa trắng lại nhìn nàng, nước mắt đong đầy, nói là bọn họ chỉ giải đề thôi, không có ý gì khác. Lisa đi ngang qua không có chút kiên nhẫn nào, nói nàng lo được lo mất, nghe bóng nghe gió, còn bắt nàng phải xin lỗi bạch liên hoa.
Tới đây, Chaeyoung liền sợ quá mà tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, nàng nhìn thấy Lisa vẫn còn đang ngủ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều.
Chaeyoung nghĩ lại giấc mộng kia, nghĩ đến Lisa không chỉ ái muội với bông hoa trắng mà còn che chở cho ả ta, nàng tức giận nghiến răng, nhào vào lòng Lisa.
Cô bị nàng nháo đến tỉnh.
Chaeyoung dùng răng nanh nhỏ cắn cắn lên vai cô.
Lisa ngáp một cái, đem nàng ấn vào trong ngực, ý bảo tiếp tục ngủ.
Chaeyoung lại bắt đầu vuốt ve ngực của cô.
Lisa rốt cuộc cũng tỉnh.
“Sao thế?” Cô cúi đầu, nhìn thấy Chaeyoung không biết vì cái gì mà tức giận.
Chaeyoung cắn răng, hầm hừ kể lại giấc mơ kia cho cô nghe.
Lisa: “………………”