Chaeyoung cảm thấy cô đúng là một cô gái hư hỏng.
Vừa không muốn quay lại với Lisa lại vừa khát vọng muốn có gì đó vớianh.
Sao lại có người xấu xa như cô thế không biết nữa. Người giống như cô bây giờ người ta thường gọi là trà xanh tâm cơ, bạch liên hoa nhỉ. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào những tầng mây ngoài cô cửa máy bay, suy nghĩ thế nào cũng không thấy bình tĩnh được.
Không phải tất cả nhân viên đều được đi máy bay tới Giang thành, phần lớn phải từ cấp bậc kỹ sư trở nên mới được tham gia chuyến du lịch này. Những nhân viên còn lại vẫn phải đi làm để vận hành công ty như bình thường, nhưng bù lại sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn.
So với việc được đi du lịch, nhóm người này đương nhiên là thích tiền thưởng hơn rồi.
Nhưng Jennie thì lại theo qua đây, cũng chẳng có gì bất ngờ, chắc chắn là Jisoo đưa cô ấy tới cùng. Trong chuyến du lịch này, bọn họ có nảy sinh chuyện gì Chaeyoung cũng hiểu được.
Sau khi máy bay hạ cánh, Chaeyoung ghì chặt trái tim đang nhảy bang bang của mình lại, mở di động ra, gửi cho Lisa một cái tin nhắn.
[Công ty bọn em tới Giang thành du lịch.]
Sau đó cô cùng chờ lấy hành lý với mọi người rồi cùng lên xe bus công ty đa chuẩn bị sẵn xuất phát tới suối nước nóng ở Tuyết Sơn. Chaeyoung lại móc di động ra lần nữa, thấy được tin nhắn trả lời của Lisa.
[Ở đâu?\”]
Chaeyoung mím môi, nghĩ thầm nói cho anh biết cũng chẳng sao, dù sao anh bận như vậy, có khi cũng chẳng có thời gian qua đây đâu.
[Trang viên suối nước nóng Tuyết Sơn.]
Lisa rep: [Được.]
Được gì cơ?
Chaeyoung không hiểu ý anh là gì.
Trang viên suối nước nóng Tuyết Sơn cách sân bay có chút xa, Chaeyoung có hơi xay xe, lên xe không lâu cô nhắm mắt lại, lắc lư một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.
Lúc xe tới nơi, là Jennie đánh thức cô dậy.
\”Chị Chaengie, sắc mặt chị nhìn có vẻ không tốt lắm, chị có chỗ nào không thoải mái à?\” Jennie nhỏ giọng hỏi thăm
\”Chỉ hơi say xe chút thôi.\” Chaeyoung cười cười.
\”Hời, sao chị không nói sớm, em có thuốc say xe này, còn có cả miếng dang chống say xe nữa. Chị cầm lấy trước đi, để lần sau có ngồi xe thì dùng.\” Jennie nói ong thì lấy túi dán nhỏ trong balo ra, chia cho cô một nửa, nhét vào tay cô.
Trong lòng Chaeyoung có chút ấm áp, tính cách của Jennie đúng là làm người ta thích mà: \”Cảm ơn em.\”
\”Khách sáo gì chứ, nghe nói lần này chia phòng có cả phòng đôi với phòng đơn đó ạ. Nếu mà được phân vào phòng đơn thì tốt quá rồi.\” Cái miệng nhỏ của Jennie lại ba la bô lô không ngừng nghỉ.
Có một đồng nghiệp bên cạnh nghe được, cười nói: \”Có phòng đơn cũng không tới phiên cô đâu á, còn có mấy lãnh đạo kia kìa.\”