Thái Anh thật sự quá mệt mỏi, từ nãy đến giờ vẫn luôn vận động liên tục, thể lực bị tiêu hao rất nhiều, cho nên sau khi nằm xuống giường trực tiếp ngủ luôn, chuyện tắm rửa đều là Lạp Sa hầu hạ cô, thể lực của nam nữ ở phương diện này hoàn toàn khác biệt.
Nhiều năm như vậy, thể lực của cô vẫn kém như cũ, căn bản không theo kịp tiết tấu của chị, tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, vốn dự tính muốn dậy sớm xem mặt trời mọc nhưng kết quả ngủ thẳng một hơi đến chiều, toàn thân mệt mỏi không muốn động đậy, trực tiếp ăn cơm luôn trong khách sạn, sau đó đứng ở trong phòng ngắm mặt trời lặn.
Sau khi xem xong mặt trời lặn, hai người chuân bị ra ngoài đi dạo cửa hàng, ở đây có một khu phố chợ đêm bán nhiều đồ ăn vặt, hỏi thăm một chút mọi người xung quanh rồi ra ngoài đi dạo.
Đêm xuống bờ biển hơi lạnh, gió biển thổi vô cùng sảng khoái, hai người đi tản bộ trong đêm, từ khi kết hôn rồi sinh con, hai người chưa bao giờ có một khoảng thời gian thanh nhàn như này, trước đây có một lần cùng chị chậm rãi đi tản bộ là lúc mang thai, khi mang thai phải đi bộ nhiều.
Thái Anh chưa bao giờ được đi du lịch, hai người từ nhỏ đã sống trong thôn, sau khi kết hôn sinh con cũng không có nhiều thời gian trọn vẹn dành cho nhau, bây giờ hai người đã có thế giới của riêng mình.
Cô giống như trẻ con ầm ĩ vui đùa hồi lâu, đi dạo phố hai chân đều mỏi rã rời, sau đó bắt chị cõng cô quay về, chị ngồi xuống cõng cô trên lưng, hai người lắc lư về trở về.
Vừa rồi Thái Anh mua rất nhiều đồ, cũng không biết bản thân đã mua cái gì, dù sao phố thấy trên đường có gì mới lạ hay ho đều muốn mua hết, bây giờ không thiếu tiền, thích gì thì mua nấy, ngoài ra cô còn mua một ít trái cây, dù sao trái cây ở biển vừa ngon lại vừa mới mẻ.
Hơn nữa còn vô cùng tiện nghi liền mua túi to về để ăn, hai người cũng không biết chờ ở chỗ này bao lâu, đợi đến lúc muốn về thì về, vì thế vẫn rất nhàn hạ, hai người cứ thể quay về, trên đường trở về thong thả nói chuyện.
Thái Anh được chị cõng, cảm giác bờ lưng của chị vô cùng ấm áp, cô nhéo nhéo hỏi chị: \”Lạp Sa, em vẫn không hiểu rõ tại sao chị thích em. Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình hả?\”
Thái Anh biết chị yêu cô, đời trước hoặc ít hoặc nhiều cũng bị ảnh hưởng một chút, cô biết đời trước chị đối tốt với cô, biết đời trước hai người vẫn còn tình cảm, biết rõ chị là người tốt, cho nên mưới chậm rãi yêu chị, chậm rãi nảy sinh tình cảm với chị.
Nhưng cô không biết tại sao chị lại yêu cô đến vậy.
Cô không rõ đoạn tình cảm này phải giải thích như nào, là lâu ngày nảy sinh tình sao, chẳng qua bọn họ sống trong cái niên đại này, ở trong thôn hầu hết đều là ép duyên, người nhà giới thiệu, nếu thấy thích hợp thì kết hôn, sau đó là chuyện cả đời.
Lạp Sa không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại đang đi trên đường bị cô hỏi, rất nghiêm túc suy nghĩ: \”Lần đầu tiên chị gặp em thấy em vừa xinh đẹp vừa hiền hậu nên lập tức muốn đối xử tốt với em, suy nghĩ một hồi liên gật đầu đồng ý chuyện hôn sự. Hai người chúng ta cả đời là vợ chồng nên nhất định phải ở cạnh nhau. Chắc là nhất kiến chung tình đi? Lần đầu tiên chị gặp em đã cảm thấy em thật sự rất xinh đẹp.\”
Lần đầu tiên Lạp Sa thấy Thái Anh không phải là đêm tân hôn. Người nhà sắp xếp cho chị một mối hôn sự, muốn chị trở về kết hôn, lúc đó chị hơi chống đối, vì dù sao chưa gặp lần nào đã phải kết hôn thì không hay cho lắm, trong lòng bộn bề phức tạp, chị muốn đi xem cô một chút, nếu thấy nhà gái không thích hợp thì trực tiếp cự tuyệt luôn, cũng không thể mù quáng chắp vá được.
Thời này ép duyên khá nhiều nhưng vẫn được tự do yêu đương.
Cho nên trước khi kết hôn hai ngày chị quay về nhà, muốn đi gặp Thái Anh một chuyến, Thái Anh làm việc trong xưởng dệt, xưởng dệt trên trấn cách thôn hơi xa một chút cho nên chị cưỡi xe đạp đến nhìn cô, đứng ở cửa xưởng chờ cô.
Chị chưa thấy cô cho nên không biết là người nào, đứng ở cửa chờ một lúc, suy nghĩ sau khi mọi người tan làm sẽ mở miệng gọi một tiếng Thái Anh, đến lúc đó sẽ biết cô là ai, chị đứng bên ngoài tâm tình thấp thỏm chờ đợi.
Chị đứng ngoài cửa chờ, mới đứng một lúc đã nghe tiếng chuông đánh vang lên, nhà xưởng tan làm, người bên trong đi ra, chị thấy nhiều người như vậy trong đầu vô cùng mơ hồ, không biết ai với ai, mắt thấy nhiều người như vậy cũng không thể gặp được, chẩn bị quay xe đi thì nghe tiếng Phương Kiều Kiều gọi Thái Anh.
Chị nghe được hai chữ Thái Anh cả người phấn chấn tinh thần, xoay người nhìn sang, thấy một cô gái thắt bím hai bên từ trong nhà xưởng lẻn ra, cô đi xe đạp, hai bím tóc được tết thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, cô mặc quần dài trắng tinh hết sức sạch sẽ, không biết đang nói cái gì, mấy người xung quanh vừa nói vừa cười, chị liếc mắt nhìn cô gái đi xe đạp ở giữa, mọi người gọi cô là Thái Anh.
Chị nhìn cô gái ở giữa cười rực rỡ xán lạn, trái tim bỗng chốc nhảy lên đập loạn không yên.
Chị cảm thấy cô ấy thật xinh đẹp!
Cười lên thật đáng yêu.
Đây là vợ của chị, Thái Anh.
Tương lai chị sẽ ở bên cô ấy cả đời.
[HOÀN CHÍNH VĂN].