(Lichaeng -Futa) Yêu Chị Thêm Lần Nữa – 133.Chính thức là vợ chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Lichaeng -Futa) Yêu Chị Thêm Lần Nữa - 133.Chính thức là vợ chồng

Với tình trạng như hiện tại của hai người thì chưa thể đi được, dù sao hạ thể bây giờ đang ướt đẫm , hơn nữa quần áo còn đang xốc xếch nhăn nhúm , dâm dịch trộn lẫn với tinh dịch chảy xuống làm ướt hết quần, nếu cứ thế này mà đi rất dễ bị người ta phát hiện , cho nên chờ sang ngày mai rảnh rỗi lập tức đi đăng kí kết hôn.
Hai người về nhà, sáng sớm hôm sau chuẩn bị giấy tờ kỹ càng sau đó đi đăng kí kết hôn , đầu tiên hai người đến cửa hiệu chụp hình , bên kia chụp xong lập tức cầm ảnh đi đăng kí kết hôn.
Giấy đăng kí kết hôn thời này chỉ là một tờ giấy mỏng, sau khi dán ảnh hai người lên tiếp đó điền đầy đủ thông tin , lúc này hai người chính thức thành vợ chồng hợp pháp.
Bọn họ chuẩn bị xong xuôi sau đó đến cửa hiệu chụp hình, một người mặc quân phục, một người mặc đồng phục.

Chụp ảnh xong phải mất mấy giờ mới ℓấy được hình, hai người nhìn ảnh chụp, không biết có phải do ở bên nhau quá ℓâu nên khuôn mặt hai người khá giống nhau, chính ℓà tướng phu thê trong truyền thuyết.

Hai người cầm ảnh đến chỗ đăng ký kết hôn, đến đây phải xếp hàng đợi một ℓúc, hai người ngồi trên ghế ở bên ngoài đợi, trong ℓòng có chút khẩn trương, tay nắm tay.
Lạp Sa không biết tại sao bản thân ℓại khẩn trương đến vậy, vợ đã cưới vào cửa, đây chính ℓà nàng dâu nhỏ của chị, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi, nhưng trong ℓòng vẫn có chút ℓo ℓắng, ℓà ℓần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, Thái Anh cũng khẩn trương dựa ℓên vai chị nói: \”Lạp Sa, em cũng hơi ℓo ℓắng, em cảm giác nếu chúng ta thực sự đăng ký kết hôn thì khi đó mới chính thức ở bên nhau.\”

Lạp Sa nghe được ℓời này khóe môi hơi cong ℓên, nắm chặt tay cô, hai người chờ ở ngoài, chỉ một ℓát sau đã đến ℓượt bọn họ đi vào tuyên thệ, điền đầy đủ thông tin, đưa ảnh chụp qua sau đó được đóng dấu chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Hai người bước ra ngoài nhìn giấy đăng ký kết hôn của bọn họ, cả hai đều bật cười.

Hôm nay hai người được nghỉ không có việc gì ℓàm nên buổi chiều muốn đi dạo phố ăn gì đó, đã từ ℓâu hai người chưa được đi dạo phố cùng nhau yên bình như này, mải vui chơi đến tối mới về nhà.
Mặc dù Lục phu nhân và Lục thủ trưởng cho Thái Anh không ít tiền nhưng bởi vì từ nhỏ đã phải sống cực khổ nên cô không tiêu xài hoang phí, mua một ít đồ lập tức quay về, cô vẫn mua đồ rẻ tiền, đại khái cũng là do thói quen nghèo khổ lâu ngày nên rất tiếc tiền.

Lục Hoài Ân do dự nửa ngày sau đó quyết tâm quay về nhà một lần nữa, bây giờ cô ta đứng ngoài cổng, chần chừ không biết có nên đi vào hay không.
Cô ta từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà này, thiết kế của ngôi nhà này không ai biết rõ hơn cô ta cho nên cô ta biết một cửa phụ có thể vào nhà, cửa này trước đây thực chất là một lỗ chui cho chó, khi đó cô ta biết việc này nhưng chưa nói với kẻ nào về chuyện này, hiện tại có thể dùng lối này để chui vào.
Đi theo cô ta còn có Phương Kiều Kiều, lúc Phương Kiều Kiều đi cùng cô ta vào đây kỳ thật có hơi sợ hãi, nắm lấy tay cô ta hỏi: \”Hoài Ân, cậu thực sự muốn làm vậy sao? Phóng hỏa là chuyện phạm pháp đấy, nếu cậu bị bắt thì làm sao? Cậu dám làm ra chuyện này còn muốn sống ở đây nữa không, nếu phóng hỏa hại chết nhiều người thì làm sao bây giờ?\”

Lục Hoài Ân khinh thường bộ dạng nhát gan của cô ta, kéo tay cô ta xuống nói: \”Nếu cô không dám làm thì đi đi cần gì phải ở lại đây nữa hả? Tôi cũng không hề rủ rê cô đi cùng tôi, chính là do cô nói muốn báo thù nên tôi mới đưa cô đến đây, bây giờ đã đến rồi cô còn ngại cái gì nữa? Không phải cô muốn tận mắt nhìn thấy Thái Anh chết sao?\”
Sắc mặt Phương Kiều Kiều cứng đờ: \”Đúng vậy, mình muốn cô ta chết, nhưng mà nếu chúng ta giết chết cô ta thì mình rất sợ bị đi tù.\”

Lục Hoài Ân bảo đảm nói: \”Yên tâm đi, chuyện này của chúng ta chỉ có trời biết đất biết, cô không nói tôi không nói thì ai phát hiện ra chứ, hơn nữa không có ai biết chỗ này, bọn họ không hề biết tôi vào bằng lối này. Tôi lẻn vào phóng hỏa sau đó sẽ ra đây ngay lập tức, cô đứng ở chỗ này trông chừng cho tôi, nếu thấy người phải báo ngay cho tôi. Cô không ưa cô ta, tôi cũng không ưa cô ta, đây là cách giải quyết tốt nhất.\”
Phương Kiều Kiều suy nghĩ nếu thật sự bị bắt thì cô ta sẽ thừa nhận, hơn nữa người phóng hỏa đâu phải là cô ta nên chắc sẽ không điều tra được gì từ trên người cô ta, bây giờ cô ta vô cùng ngứa mắt khi thấy Thái Anh là thiên kim tiểu thư, trong lòng ghen ghét ghi thù, không suy nghĩ được nhiều nữa, muốn dùng lửa thiêu chết Thái Anh để xem Thái Anh còn dám giả bộ kiêu ngạo trước mặt cô ta nữa không.

Cô ta buông tay, Lục Hoài Ân đi vào, dáng người cô ta nhỏ bé nên dễ dàng chui qua, cô ta lấy cây đuốc bọc vải bố rồi đổ dầu hỏa lên sau đó châm lửa ném thẳng cây đuốc vào phòng của Thái Anh, cô ta chuẩn bị mấy cây đuốc liền, tất cả đều được châm lửa ném hết lên trên, ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Cô ta làm xong vội vàng chạy đi để đảm bảo không bị ai phát hiện.

Cô ta quay lại chạy trốn cùng Phương Kiều Kiều.
Thái Anh đang tắm rửa trong phòng tắm, ngửi thấy mùi lạ, hình như có lửa đang bùng cháy, cô nhanh chóng cầm lấy khăn tắm quấn quanh người sau đó đi ra ngoài, cô vốn dĩ muốn ra ngoài xem xét tình hình kết quả sau khi bước ra ngoài lập tức nhìn thấy cả một phòng lớn đang bốc cháy, toàn thân đều rơi vào trạng thái mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.