Trưa ngày hôm sau Lệ Sa mới tỉnh, vừa được hầu cho rửa tay rửa mặt xong. Thì được người đỡ lên nhà đã thấy Lệ Nghi ngồi ở đó tay phe phẩy cây quạt màu đen độc quyền còn được viết mấy chữ màu vàng lên đó, miệng nhâm nhi tách trà thượng hạng. Đúng là tầng lớp cao quý cái gia sản này ai mà được nắm trọn thì có khi tiêu cả đời còn không hết.
Thấy chị bước ra nó vội đi lại đỡ.
– Chị có cảm thấy nhức hay khó chịu ở đâu không để tôi kêu thầy.
Lệ Sa lắc đầu ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà cảm thấy thơm ngon lắm, đã hiểu vì sao mấy ông chú dưới này hay có thói quen ngồi nói chuyện phải có tách trà kế bên rồi. Quay sang nhìn Nghi.
– Thiếu tiền thì siết đất, bắt người về hầu làm gì?
Nghi nghe chị hỏi như vậy thì cũng có hơi khó trả lời, vốn định siết đất cho nhanh nhưng vì Lệ Sa xuất hiện buộc cô phải bắt người, đây là thuận theo ý trời, lại còn nghe theo sợi chỉ đỏ vô hình nữa…
– Là thuận theo ý trời.
Nó tươi cười trả lời khiến Lệ Sa có phần không hiểu.
– Ý trời?..
– Sao này chị sẽ hiểu!
Lệ Sa khó hiểu nhìn nó, không biết sao này là sao nào. Nhưng trước mắt thì chị không hiểu gì cả.. Thầm chửi nó vài câu nhẹ nhẹ trong bụng, còn liếc nhẹ nhẹ nó một cái.
– Chị ăn gì chưa để em kêu tụi gia đinh nấu cho ăn.
– Không ăn.
Lệ Sa lắc đầu.
– Vậy thì đi!
Nó đứng bật dậy kéo theo Lệ Sa, chị ngơ ngác nhìn nó. Tướng trong thì to khỏe chứ ai muốn kéo là kéo.
– Đi bắt người về hầu cho chị. Đảm bảo chị sẽ vừa bụng.
Nói xong nó còn nháy mắt với chị làm chị rùng mình nổi cả da gà.
Cả 2 đi trên quãng đường quê mát mẻ, mấy cô chú ngoài ruộng nhìn vào là biết ngay chủ cả rồi. Người đang mặc áo lụa đen kia là Lệ Nghi, vậy người đi cạnh là ai nhỉ? Trong có chút quen mắt. Dáng vóc 2 đứa còn hao hao nhau đứng gần khó lòng mà nhận ra đâu là Lệ Sa đâu là Lệ Nghi.
– Qua bên đó tôi sẽ bắt Thái Anh về hầu cho chị được không?
Lệ Sa đang thưởng thức bầu không khí trong lành, lá phổi của chị rất lâu không được thanh lọc. Mấy khi được tận thưởng thiên nhiên tươi đẹp, đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh thế này? Nhưng những câu nói của Lệ Nghi vô tình lọt vào tai khiến cho chị ngớ người.
– Không cần.
– Nhớ rõ câu này.
– Nghĩ sao người ta đang làm tiểu thư được người hầu kẻ hạ mà bắt người ta về hầu cho mình?
Nghi nghe thì cười lớn nhìn chị ta còn đang cáu kỉnh không đồng ý.
– Trời ơi chị ngây thơ vậy? Người ở nhà mình toàn con ông này bà kia bị tôi bắt về làm trả nợ đó.
Nói xong nó nhìn chị ngẫm nghĩ một chút. Làm sao mà mấy cậu ấm cô chiêu đó lại nghe lời hay vậy? Chắc cũng bị tra tấn cực hình dữ lắm.