Trưa nắng, Thái Anh tranh thủ giặt quần áo dưới bờ sông. Về đây không bao lâu nhưng da nàng đã đen một chút xíu, gầy đi cũng một chút. Nhưng tính tình của nàng và tình cảm nàng dành cho Lisa vẫn còn đó. Mặc dù là cô hay la gầy làm nàng có chút buồn.
Trong lúc nàng đang khom người vò vắt đóng quần áo mới, cậu út đi ngang nhìn thấy liền chướng mắt. Bước tới, đạp mạnh vào lưng nàng.
– Cho mày chết nè!!
\”Đùng!\”
– C..cứu..cứu!!
Thái Anh chới với giữa bờ sông, nàng không biết boi nên hai tay cưa giơ lên cao. Cơ thể không ngừng vùng vẫy cứ chìm lên chìm xuống, cậu út đứng trên cây cầu không những cười mà còn liên tục sủa ra những lời mắng chửi oan nghiệt.
– Đồ cái con đàn bà dô dụng!
– Cứu tôi với!..ọc..
Thái Anh đuối sức chìm nghỉm, hai tay không còn chút sức lực vùng vẫy. Chuyến này chắc nàng không nói được lời tạm biệt Lisa rồi.
\”Đùng!\”
Lệ Nghi từ đâu chạy tới bay thẳng xuống sông, lặp tức lặn xuống nắm lấy bàn tay vẫn đang giơ lên. Ôm lấy nàng vào lòng rồi đạp chân bơi lên, thành công đưa nàng vào bờ an toàn, nhưng nàng do mất sức và đuối nên còn ngất ngây phải bám vào người Lệ Nghi.
– Làm gì vậy hả?
Nàng được Lệ Nghi dìu lên bờ, không ngừng sặc sụa. Cơ thể không ngừng rung lên vì lạnh, quần áo ướt sũng.
– Em thấy nó ngồi chổng đít chướng mắt quá nên đạp nó một cái, em dạy cho nó lội luôn.
– Tập lội cái kiểu của mày hả?
– Hứ! Chỉ là một con người hầu nhỏ nhoi, nó chết cũng đỡ chật đất.
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng vẫn ngoáy lại mắt nhìn một lượt cơ thể nuột nà của Thái Anh thấm nước, cái áo bà ba trắng có thể nhìn xuyên thấu được cả yếm mỏng bên trong. Thân hình nàng bắt đầu khiến cơ thể cậu ta rạo rực.
Lệ Nghi khuông muốn so đo với cậu ta để chị dâu đổ bệnh nên liền đưa nàng vào trong phòng, sao đó liền rời khỏi cho nàng thay đồ.
Rồi Nghi nhanh chóng chạy ra ruộng tìm Lisa.
– Thái Anh vừa bị thằng út xô xuống sông, chị vào xem chị dâu có chuyện gì không.
Lisa đang ngồi trong căn chòi ngoài ruộng coi tá điền. Nghe được thì bật đầu dậy khỏi cái võng.
– Vợ tao sao rồi?
– Ban nãy em có đưa về phòng rồi, chị về ngay đi kẻo không kịp.
– Không kịp cái gì?
Lệ Nghi ung dung ngồi xuống cái võng Lisa vừa đứng dậy, ánh mắt cô nhìn ra ngoài ruộng như đang muốn thay Lisa trông coi. Miệng thì im lặng không tiếc lộ sẽ không kịp cái gì, Cô thì chẳng đợi được câu trả lời mà liền quay đít chạy đi thẳng về nhà.
Cậu út ở nhà ngồi trên ghế, cơ thể rạo rực đầu thì liên tục nghĩ tới thân hình nõn nà của Thái Anh. So với vợ cậu thì Thái Anh hơn rất nhiều, mông ngực rất nảy. Chắc chắn lúc còn trên thành phố được sự chiều chuộng của Lisa nên về đây mới chẳng thể làm được gì.