Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô trở về nhà. Mọi thứ vẫn ổn định, ngoài việc Lisa thi thoảng khó chịu la mắng mấy đứa người ở. Thái Anh cô cũng không tha, tránh bị nghi ngờ cô luôn la nàng lớn hơn so với những người khác. Nhưng thật tình thì những câu nói chẳng có xác thương là bao. Vì cô luôn dỗ dành sao từng câu mắng yêu đó.
\”Xoảng!! Chát!\”
– Mày làm ăn như vậy đó hả?!
Cậu út đang ngồi trên ghế, Thái Anh quỳ phía dưới rửa chân cho cậu ta. Nhưng nước hơi nóng, cậu hất thẳng vào người nàng. Xong tát mạnh một cái.
– Con..con xin lỗi cậu út.!
Nàng sợ hãi ôm lấy má mình liền cúi đầu xin lỗi, thường thì hay bị cô la nhưng cô là mắng yêu thôi còn đằng này là cậu ta la thật. Đánh cũng là đánh thật. Cái má đã nhanh chóng in 5 ngón tay của hắn.
– Chị hai nói không sai! Mày đúng là đồ vô tích sự. Biến ra khỏi cái nhà này ngay!!
Cậu đuổi thẳng nàng ra khỏi nhà. Nàng vội quỳ xuống van xin cho đúng kịch bản, căn nhà trọ Lisa vẫn thuê để đó phòng trường hợp. Có đi thì nàng cũng ra đó rồi mọi chuyện sẽ ầm lên cho xem.
– Cậu..cậu ơi..hức cậu tha cho con..con xin lỗi cậu mà.. Á!!
Cậu ta chẳng thương tiếc hất mạnh chân khiến nàng té ngửa ra sao.
– Tao nói mày cút! Biến ra khỏi nhà này cho tao!
– Có chuyện gì vậy?
Lisa từ dưới bếp bước lên đã thấy nàng nằm dưới đất đang lòm khòm đứng dậy, một bên má in đỏ năm ngón tay lớn. Nước mắt còn đang ngắn dài, cô thương xót muốn đỡ nhưng chỉ đứng đó tức giận nhìn cậu út.
– Em kêu nó rửa chân, nó pha nước nóng hổi như muốn luộc em vậy đó!
Cậu út giọng mách lẻo, Lisa chẳng nhịn được dáng vẻ đau đớn của nàng liền đỡ nàng dậy. Nhìn thẳng mặt hắn ta.
– Tao đã nói rồi! Tay chân nó vụn về, làm việc lặt vặt thì được. Mày kêu nó rửa chân cho mày làm gì? Chân hôi tới thế hả?
Giọng cô đều đều, 1 phần trách móc 9 phần còn lại bênh vực nàng.
– Vụn về như vậy chị hai còn giữ làm chi cho tốn cơm?
– Tao muốn đuổi giờ nào tao đuổi! Bỏ đói nó cũng được. Đi vào trong làm việc đi!
Cô quay sang quát khiến nàng giật mình chạy tọt vào trong, nước mắt nước mũi còn từa lưa không ai lao, chưa bao giờ nàng lại trở nên tủi thân như vậy.
Giờ nghỉ trưa, nàng ôm cái bụng đói meo của mình ra sân vườn phía sau mà khóc.
\”Rộp.. Rộp\”
Tiếng bước chân tới gần nhưng nàng chẳng quan tâm tới, cứ úp mặt mà khóc như một đứa trẻ cần người dỗ dành.
– Chị dâu.. Sao chị khóc?
Lệ Nghi thông thả đi tới, trên tay còn cầm một cái dĩa có cơm và thịt mới chiên xong thơm phức trên đó. Thái Anh ngẩn mặt nhìn thấy vội lao nước mắt, mếu máo.