Sau vụ việc lần đó thì Lisa lại quyết định chuyển nhà. Cặp đôi vẫn mặn nồng bên nhau như những ngày đầu, ngôi nhà Lisa chuyển lần này thiết kế có phần hiện đại và lớn hơn một chút. Sân vườn không chỉ có bộ bàn ghế đơn thuần nữa mà còn có cả hồ nuôi cá, những thân cây to mát chắc chắn và một bồn hoa nhiều loại.
Nhưng nó vẫn mang không khí ấm áp chứ không lạnh lẽo như căn biệt thự rộng lớn kia.
1 năm trôi qua, mọi việc vẫn êm xuôi. Ngoài việc Lisa dăm ba bữa lại đè Thái Anh chơi mấy trò xếp hình thì không còn vấn đề gì nữa.
– Đi về quê? Đi về quê làm gì?
Lệ Nghi ngồi ở ghế sofa, đã soạn sẵn hành lý chạy sang thông báo cho Lisa biết.
– Em không biết, hôm qua bỗng mẹ gọi lên kêu em với chị về.
– Kêu cả chị hả?
Lisa từ việc đó thì cũng đã đối xử nhẹ nhàng với Lệ Nghi hơn, ít nhất là cô cũng đã ít nhiều tin vào việc tâm link. Có thờ có kiêng, có duyên lấy được vợ đẹp như Thái Anh là Lisa vui lắm.
– Đúng, mặc dù em không biết ý đồ của mẹ là gì.
– Hai người đang bàn chuyện gì vậy?
Thái Anh từ trong bếp bưng ra 3 ly nước ép để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Lisa.
– Mẹ kêu em với chị hai về quê có việc gấp. Nhưng em không biết là chuyện gì.
Nghe nhắc tới mẹ của Lisa thì Thái Anh trở nên xanh xao mặt mày, cái hôm nàng bị bà ta đánh đến thừa sống thiếu chết rồi còn bị nhốt vào cái chòi rách nát ấy là hôm mà nàng không bao giờ quên được. Nói thẳng ra là nàng đã bị ám ảnh tâm lý.
Thấy nàng run rẩy bám vào người mình, Lisa vội vuốt vuốt lưng nàng an ủi.
– À..trong cuộc gọi mẹ có nhắc tới Thái Anh..
– Nhắc tới Thái Anh?
– Đúng, mẹ kêu đưa chị dâu về.
Sao một hồi bàn bạc thì Lệ Nghi xin phép cúi đầu đi trước, còn Lisa và Thái Anh thì còn phải suy nghĩ thêm về vấn đề phải quay về cái nơi đó.
Dù sao đi nữa bà ấy cũng đã viết giấy từ mặt cô và Lệ Nghi rồi thì gọi về là có âm mưu gì chứ?
Thật quái lạ.
– Vợ à, chị đói rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Lisa ở nhà quấn lấy Thái Anh không rời. Cứ chốc chốc là than đói rồi đi theo sao, Thái Anh đột nhiên từ đâu lại có cái đuôi theo sao.
– Em đang giặt đồ mà.
Lisa nãy giờ đứng cạnh nàng không ngừng than vãn, Thái Anh thì gần như là không chịu nổi nữa. Tính Lisa càng ngày càng kì lạ.
– Em nấu cơm cho chị ăn đi, chị sẽ giặt đồ.
Thái Anh ánh mắt nghi hoặc nhìn Lisa, cô có thật sự là sẽ giặt đồ không? Vì là Thái Anh không thích nhìn thấy có người nào đó dọn dẹp cho mình, thêm việc họ làm nàng cũng không vừa mắt nên nàng cứ thích làm mọi công việc nhà. Vốn dĩ Thái Anh nàng đã cho đó là bổn phận từ khi đồng ý theo Lisa rồi.