Lisa đã quyết định chuyến đi lúc 5h sáng từ Thành Phố về An Giang do đích thân mình lái.
Hôm qua cô đã nhờ thư kí Lâm tư vấn mua mấy món đồ đem về tặng cho mẹ và em gái. Nhưng tư vấn một hồi thì tới luôn mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà. Cô xách đống đồ anh ta lựa mà chỉ lắc đầu ngao ngán, biết vậy ngay từ đầu đã không kêu anh tư vấn làm gì cho mệt thế này.
.
Ở dưới này mẹ nghe tin cô về thì vui đến khóc cả đêm không thể nào chợp mắt được cứ ngóng cô về. Còn Lệ Nghi thì cũng thức nhưng không phải là để trông, mà là để làm một điều gì đó không ai biết được…
\”Haizz… Lánh một năm nữa là êm chuyện rồi..\”
Nó lắc đầu thở dài, từ từ đừng dậy đóng mấy quyển sách nhăn nhúm cũ kĩ lại. Dùng 2 ngón tay bóp ngọn lửa của ánh đèn cầy le lói rồi leo lên giường nằm nhắm mắt, trong đầu cũng có những suy nghĩ.
\”Lệ Sa ơi là Lệ Sa, chị khó tránh rồi.\”
Trưa hôm nay Lệ Sa đã về, chiếc xe hơi đắt đỏ của cô không thể nào nhét vừa cái con đường quê đầy đất đá bùn sìn được nên cô gửi nó ở một bãi đậu xe vừa nhỏ lại còn cũ rích, những chiếc xe ở đây nhìn quanh một vòng cũng không có chiếc nào bằng nửa giá của chiếc xe mà Lisa đang đi.
Với một đóng đổ cầm trên tay và cách ăn mặc hiện đại, người dân ở đây ai cũng lò mò đoán được là người từ Thành Phố về. Nhưng người đẹp này là ai? Năm qua mọi người không ai nhìn thấy, nhưng mà nhìn quen lắm đó đa.
– Để con xuống ở đây được rồi chú.
– Tiền xe của con là 100.
Lisa phóng khoáng bo hẳn 400k tiền thừa, nhưng mà muốn bo ở đây đâu dễ. Chú xe ôm đó cứ dí đống tiền lẻ vào tay Lisa cho bằng được. Lisa cũng rất thắc mắc là chẳng lẽ quê mình giàu tới nỗi chê tiền luôn rồi sao? Chắc Lisa sính ngoại quá nên quên rồi, ở đây người ta giàu tình cảm dữ lắm! Tay xách nách mang cả đống đồ quần áo tới trước cái cửa lớn.
– Dạ..cho con hỏi cô tới tìm ai?
Con Diễm đang quét cái sân khi thấy Lisa dáng vẻ sang trọng ăn mặc hiện đại thì chạy tới hỏi nhưng vẫn đề phòng không mở cửa, nó chỉ mới làm được mấy tháng. Có người đi 7 8 năm không về tự nhiên đứng lù lù trước cửa thì ai mà dám mở.
– Tôi là..
– Ừm hừm!
Lệ Nghi từ trong nhà bước ra với một bộ áo lụa trắng, dáng người của nó cao ráo tay phe phẩy quạt tằng hắng một cái làm con Diễm giật mình liền lùi lại cúi đầu. Nhưng để ý thì cô đứng trước cổng với cô Lệ Nghi có chút giống nhau.
– Không được hỗn, thưa hỏi cô hai cho đàng hoàng!
\”Cô..cô hai?..\”
Khuôn mặt của con Diễm tái méc dòm Lệ Sa vẫn đang đeo cái kinh râm không biết đang nhìn hướng nào. Nó chỉ mới làm ở đây được hai tháng, không có biết chuyện Lệ Nghi có một người chị gái, còn là chị cả trong nhà. Nó liền buông chổi rồi ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa, cúi đầu lia lịa.