Thái Anh nằm li bì trên giường hai mắt nhắm tịt lại, hơi thở phà ra nóng hổi yếu ớt. Đã thế lâu lâu còn ho rồi gầm gừ trong miệng khó hiểu.
Lisa chẳng làm được gì ngoài việc gọi cho bác sĩ tới tận nhà khám lần nữa, nhưng khám đi khám lại dù như thế nào đi nữa kết quả thì cơ thể vẫn là bình thường. Vị bác sĩ đó chỉ biết lấy vài liều thuốc sốt cảm đơn giản đưa cho Lisa rồi nói sẽ về nghiên cứu thêm.
– Chết tiệt! Cuối cùng là em bị gì vậy hả Thái Anh?
\”Cạch – Cụp\”
– Chị đi ra ngoài đi, tôi sẽ chữa trị cho chị dâu.
Lệ Nghi bước vào trên tay còn quải theo một cái túi màu đen, Lisa tất nhiên là không đồng ý rồi. Từ hồi sáng tới giờ nó làm biết bao điều kì lạ, bây giờ lại còn đòi trị cho Thái Anh nữa sao?
– Bác sĩ còn bó tay thì mày định làm gì vợ tao?
Lisa tức tối.
– Chị cứ đi ra ngoài đợi đi.
Lệ Nghi vẫn cố gắng nhỏ giọng vừa nói vừa tiến tới để cái túi xuống dưới.
– Tao ngồi ở đây. Mày làm gì thì tao xem.
Lisa không tin tưởng Nghi hoàn toàn nên đó chắc chắn là điều cô sẽ làm. Dù gì thì cô vẫn chưa tin lắm việc có ma quỷ trên đời. Lệ Nghi cũng hết cách đành đồng ý cho Lisa ngồi đó nhưng không quên dặn rằng dù nó có làm gì thì cũng không được kích động.
Vẻ ngoài Lisa gật đầu đồng ý nhưng bên trong vẫn còn có chút không bằng lòng. Mặc kệ, dù Nghi cũng đã đoán được chuyện này nên chẳng qua là nói cho có.
Lệ Nghi hít thở sâu mở cái túi ra lấy mấy cây kim châm cứu ra, đây là những thứ mà Lệ Nghi đã nhận được từ sư phụ khi bước lên thành phố sống cùng Lisa.
Nó nhẹ nhàng châm vài điểm huyệt trên người của Thái Anh, vừa châm miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Lisa ngồi một bên cẩn thận quan sát, bỗng Lệ Nghi dừng lại.
Lấy trong túi ra 3 cây nhang sao đó đốt lên cấm vào cái ly đựng đầy gạo đã được chuẩn bị sẵn.
– Làm gì vậy?
Lisa nắm chặt tay Lệ Nghi lại khi thấy nó cầm cây dao nhỏ ra.
– Lấy máu.
Hai chữ phát ra bình thản, Lisa ngờ vực dần thả tay ra. Nó rạch một đoạn nhỏ vào tay mình rồi để máu nhiễu xuống 3 chung rượu trắng. Sao đó nó lại tiếp tục cầm cây kim châm lên, châm nhẹ vào điểm cuối cùng.
.
– ÁAAAAAAAAAAA!!
Tiếng thét lớn của Thái Anh kéo dài đến điếc tai, cơ thể nàng run lên dẫn tới co giật. Đường gân trên người nàng nổi lên hóa đỏ chót, Lisa nhanh chóng kích động chạy tới nhưng bị Nghi một lực đẩy mạnh ra.
Nàng đứng bật dậy khỏi giường nhào tới bóp cổ Lệ Nghi, miệng rít lên những âm thanh khó nghe.
– Trả mạng lại cho tao.. Trả mạng lại cho taoooo!!
– Thái.. Thái Anh.
Lệ Nghi bình tĩnh tách nàng ra, ực lấy ly rượu rồi phun thẳng vào mặt nàng. Cơ thể Thái Anh bốc khói đau đớn gào thét. Lisa dù chưa tin tưởng Lệ Nghi nhưng cô biết rằng người đang quằn quại hiện tại không phải Thái Anh.