Libra cảm thấy kì nhạy cảm của mình đang ngày càng bất thường.
Em thức dậy với một cái đầu ngầy ngậy, choáng váng; một chiếc mũi ngạt và làn da nóng ran. Suốt cả ngày, em chỉ mơ màng với mặt bàn, chập chờn lúc tỉnh lúc mê và uống hai ngụm nước suối.
Libra uể oải cầm điện thoại lên. 12 giờ trưa. Lớp học vừa mới tan, tiếng chuông nhức óc kéo em khỏi giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu. Cả người như muốn nhũn ra nhưng em vẫn cựa mình dậy, vén mái tóc dài sang một bên và lần mò sau gáy. Em không khỏi rên nhỏ khi chạm vào miếng dán tuyến thể ươn ướt, những đầu ngón tay mảnh khảnh như cũng vương hương đào dịu ngọt. Libra cẩn thận thay một miếng dán mới, miếng dán mát lạnh áp vào tuyến thể hơi sưng thật dễ chịu, nhưng hương thơm vẫn quẩn quanh em không rời. Một Alpha có pheromone hương đào thật kì lạ, nhưng chẳng có gì về em tuân theo \”lẽ thường\”.
…
Ngày mới nhập học, em đảo lộn mọi định nghĩa của học sinh trong trường. Libra bẩm sinh \”mình hạc sương mai\”, tay áo xắn lên cao để lộ đoạn cổ tay bé xíu còn mái tóc đen dài, thả xuống ngang eo trông càng \”kì lạ\”. Em chỉ cao ngang với các bạn Omega cùng lớp; đường nét thì mềm mại, tinh xảo; đôi mắt lúc nào cũng ngập nước và môi đỏ như son. Lúc đứng trên bục giảng giới thiệu, em chỉ cúi gằm, run run:
– Tớ là Libra.
Cả lớp ồn ào, có tiếng huýt sáo và cười đùa thô lỗ:
– Xinh thế.
– Bé có Alpha nào chưa?
– Gái đẹp mà lép quá.
Libra xoắn xuýt, em mân mê vạt áo trong lúc thầy giáo cố gắng giữ trật tự lớp. Em ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ bừng rồi em nói nhỏ xíu:
– Tớ là Alpha nam mà.
…
Người ta bảo rằng một học sinh không quyền, không tiền và cũng không xuất sắc như em chẳng có lý do gì chuyển đến một lớp đầu trong trường cấp ba trọng điểm của thành phố cả. Đó là lớp của những kẻ sinh ra ở vạch đích, được đo ni đóng gạch với chuẩn mực của xã hội, của những trâm anh thế phiệt hô mưa gọi gió, của những người kế thừa các tập đoàn quyền lực bậc nhất đất nước. Người ta truyền tai nhau rằng trong lớp quá nửa là Enigma và Alpha với chỉ số cao ngất, em chỉ là một món đồ để chúng tung hứng, chơi chán rồi ngoan ngoãn về thừa kế; là chất xúc tác cho mối hôn sự của các cặp AO. Em là kẻ lạc loài giữa thành thị hoa lệ, là biến số trong ván cờ chi li từng nước, là miếng mồi thơm ngon không loài dã thú nào nhường lại. Người ta chờ mong xem ai sẽ khai màn cuộc chiến, vì chắc chắn vào ngày em xuất hiện, mạch nước ngầm nơi đây đã trỗi dậy.
Chẳng biết Libra đã nghe được những lời nào, nhưng tuần học đầu tiên của em trôi qua trong sự bình yên. Em lúi húi hoàn thành những giấy tờ và thủ tục cần thiết; bạn cùng bàn là một Beta rất rộng lượng cho em mượn vở còn hai Alpha cùng phòng em thì bặt vô âm tín từ ngày đầu nhận lớp. Sự xôn xao hôm em vào lớp đã lặng hẳn, như thể em đã trở thành người tàng hình vậy. Không có ai trêu chọc hay xỉa xói em như ngày trước, nhưng cũng chẳng ai bắt chuyện. Libra đến lớp một mình, cặm cụi với sách vở, ngồi ăn trưa trong nhà ăn rồi về phòng tự học. Thỉnh thoảng em sẽ đi dạo trong vườn hoa xinh đẹp, hoặc đứng lại ở sân bóng rổ tập nập. Nhưng chỉ vậy thôi.