Kat và Becky bất đắc dĩ đi vào trong khi ả kia cầm súng đi theo sau. Họ nhận ra không chỉ có ả kia đang làm loạn và ả cũng không phải kẻ duy nhất có súng. Căn phòng xem tivi thường ngày giờ đã bị những ả điên này chiếm đóng và Kat và Becky cũng chẳng phải những nạn nhân duy nhất. Họ ngậm ngùi quỳ xuống cùng những phạm nhân khác và cơn tức giận đang ngày một dâng cao.
\”Nghe này!\”, một ả cao giọng, \”Bọn tôi ở đây không phải để làm việc vớ vẩn. Bọn tôi có một mục đích cao cả hơn: sự tự do. Bọn tôi sẽ không hại các người đâu… ờ thì… không phải tất cả mọi người. Sau khi tôi nói xong, ai có hứng thú sẽ được chào mừng vào với bọn tôi.\”
\”Đúng là lũ điên\”, Becky thì thầm, \”Grace đáng lẽ nên đưa chúng vào khu tâm thần!\”
\”Có lẽ các người đang thắc mắc tự do là gì\”, ả tiếp tục, \”Ừ thì bọn tôi không biết các người nghĩ tự do là gì và bọn tôi chũng chả quan tâm. Nhưng tự do của bọn tôi là cùng nhau cai trị dưới một môi trường lý tưởng cho mọi người. Nhưng làm thế nào để cai trị khi đang ở đây cơ chứ?\”, ả cười mỉm, \”Đừng lo hỡi những con người thân mến. Đưa chúng vào!\”, ả ra lệnh cho một trong những kẻ tùy tùng. Ả ta đi ra ngoài và không lâu sau đó quay lại với ba người quản giáo đang bị trói, trong đó có cả Danielle. Kat hốt hoảng vô cùng khi thấy Danielle và cả vết bầm trên mặt cô làm Kat vô cùng đau xót. Danielle cũng bất ngờ khi thấy Kat nhưng cô trông có vẻ rất mệt mỏi. Becky nhận thấy được Kat đang sục sôi và nhanh chóng giữ tay cô lại.
\”Bình tĩnh nào, hãy cư xử khôn khéo. Bọn chúng có súng còn chúng ta thì không. Với lại, chúng ta đông hơn bọn chúng mà\”, Becky quay sang Kat.
\”Cô chắc chứ?\”, Kat nói khi cô thấy một vài phạm nhân bắt đầu đứng dậy và đi sang phía bên kia. Điều đó làm cho những ả cầm súng phấn kích vô cùng và bọn chúng bắt đầu cười lớn. Bây giờ những người vẫn còn đang quỳ chỉ còn lại Kat, Becky, ba phạm nhân khác và… Jade. Kat và Becky bất ngờ nhìn nhau vì họ đã không biết Jade cũng đã bị bắt vào đây. Jade vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh và cô còn chẳng thèm nhìn Kat hay Becky.
Tại nhà riêng, Grace bất ngờ và tức giận vô cùng khi cô mở xem video mà những ả kia đã gửi cho cô.
\”Cô thích những gì cô đang xem chứ, cô chủ? Hay tôi nên gọi là cô Lawrence?\”, ả cầm đầu tiến lại gần hơn với máy quay, \”Điều kiện của bọn tôi rất đơn giản: để bọn tôi cai trị trong này. Đổi lại, bọn tôi sẽ để họ sống\”, ả chuyển máy quay sang các con tin và Grace lại càng trở nên tức giận hơn khi những gương mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Ả cầm đầu bất ngờ vào lại khung hình, hướng súng về phía bọn họ và lên tiếng: \”Tùy cô chọn, cô chủ!\”, video dừng lại và Grace nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và rời đi để đến nhà tù.
\”Tôi quên giới thiệu\”, ả cầm đầu quay sang các con tin, \”Tôi là Keket. Và hỡi những kẻ ngu dốt đã không chọn phe của bọn tôi, hãy xem những người sáng suốt hơn có cơ hội làm một việc mà các người đã đánh mất\”, Keket quay sang các quản giáo và cười, \”Hỡi những bằng hữu, hãy cho bọn chúng biết ai là kẻ ở cơ trên. Nhưng mà, nhớ là đừng nặng tay quá vì, các bạn biết đấy, chúng ta đâu phải người xấu.\” Những phạm nhân đổi phe trở nên hứng thú và đi lại trước mặt các quản giáo. Chúng lần lượt \”tra tấn\” họ bằng nhiều hình thức khác nhau: tán vào mặt, kéo tóc, đấm vào bụng và còn xé cả đồng phục của họ. Becky cố gắng hết sức để ngăn Kat đứng dậy vì Kat không thể chịu đựng được khi thấy Danielle bị hành hạ như thế.
Grace giờ đã có mặt ở khu vực bị bọn điên chiếm đóng cùng với rất nhiều những sĩ quan cảnh sát được trang bị súng. Cô gọi một sĩ quan chỉ huy lại để bàn bạc.
\”Hãy bao vây tất cả lối ra và đừng quên mặc áo chống đạn\”, Grace lo lắng.
\”Được thôi, thưa cô. Cô nghĩ sao nếu chúng tôi tấn công từ phía trên?\”
\”Ngoài hành lang ra thì trên nóc của những căn phòng không có lối thông qua đâu.\”
\”Được rồi. Bọn chúng có vũ khí và con tin, chúng tôi không thể cứ thế xông vào được.\”
\”Đó là lý do tôi ở đây. Cứ tiếp tục bảo đảm việc bao vây và trang bị an toàn cho các sĩ quan đi nhé, cảm ơn cô\”, Grace ra hiệu cho một quản giáo đưa chiếc loa cho cô.
\”Keket! Tôi là Grace Lawrence. Hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa. Nhưng trước tiên tôi cần xác nhận rằng tất cả mọi người vẫn an toàn. Keket, cô có nghe tôi không?\”
\”Nghe rồi, cô chủ ạ\”, Keket cũng dùng loa để nói vọng ra, \”Rất rõ ràng và mạch lạc. Đáng thất vọng làm sao khi cô nghĩ tôi sẽ làm họ đau. Hay tôi đã làm rồi nhỉ?\”, ả cười lớn.
Một người quản giáo chạy lại đưa cho Grace hồ sơ lý lịch của Keket mà cô đã yêu cầu. Sau khi xem qua, rất nhanh chóng, cô lại cầm chiếc loa lên và tiếp tục đàm phán.
\”Keket, tôi đã xem được video mà cô gửi. Cô nghĩ sao nếu tôi nói tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cô?\”
\”Cái gì cơ?\”
\”Chỉ sau khi… chỉ sau khi cô để tôi vào trong và chúng ta cùng trò chuyện.\”
\”Trò chuyện? Trò chuyện với cô làm gì?\”
\”Về việc cai trị như thế nào mới thật sự hiệu quả. Cô nghĩ như thế nào tôi mới làm được Giám thị? Và, cô biết đó, tôi có thể sẽ mang cho cô một ít thức ăn.\”
\”Ngay bây giờ! Thức ăn ngay bây giờ! Đừng quên thanh socola!\”
\”Được thôi.\”
\”Nhưng phải mang vào qua một chiếc thùng! Cô chưa được phép vào lúc này!\”
\”Được rồi, Keket. Cứ bình tĩnh nhé!\”, Grace ra hiệu cho một quản giáo mang thức ăn để vào trong một chiếc hộp và chuyền vào ngay cửa phòng. Một ả chậm rãi mở cửa, trên tay cầm khẩu súng hướng thẳng ra ngoài, từ từ kéo chiếc hộp vào bên trong và đóng cửa lại.
\”Keket, cô cảm thấy thế nào?\”
\”Được thôi\”, Keket lên tiếng, \”Bốn giờ hai mươi tám phút chiều, cô sẽ được phép vào, cô chủ.\”
\”Được rồi, tốt lắm. Hãy tận hưởng bữa ăn và nhớ giữ an toàn cho tất cả mọi người nhé.\”
Grace kiên nhẫn chờ đợi đến thời gian Keket đã đưa ra. Bốn giờ hai mươi sáu phút, Grace đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, uống một ngụm nước và cầm chiếc loa lên để nói vào bên trong.
\”Keket! Là Grace đây! Sắp đến giờ rồi, tôi chuẩn bị vào nhé? Tôi không mang theo bất kì vũ khí gì nên đừng lo!\”
Chờ đợi một lúc nhưng không nhận được câu trả lời, Grace hồi hộp nhìn những người xung quanh, một vài sĩ quan tỏ vẻ quan ngại cho cô vì cô có thể sẽ bị bắt vào làm con tin cùng những người trong đấy. Grace hít một hơi sâu và bắt đầu tiến vào.
\”ĐOÀNG!\”, Grace hốthoảng dừng chân lại khi nghe một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Hay cụ thể hơn,chính là một tiếng súng.