Hai ngày sau, Danielle gọi Kat ra gặp người đến thăm. Kat vui vẻ theo Danielle đến phòng dành cho người thân. Cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn những gì cô định sẽ nói với mẹ mình. Cô nhìn quanh một lượt và thấy một kẻ trông có vẻ hơi kỳ lạ khi đang ngồi một mình mà không có ai đến thăm. Nhưng Kat lại vô cùng bất ngờ khi cô nhận ra ngoài mẹ cô còn có cả Aimie đang ngồi trên chiếc ghế đợi cô. Kat không khỏi bất ngờ, cô vội vã chạy ngay lại chỗ Aimie và ôm chầm lấy em. Cô nhớ cái cảm giác được ôm em vào lòng biết nhường nào và giờ đây cô không khỏi xúc động.
\”Không được ôm nhau!\”, giọng một người quản giáo hùng hồ vang lên khi anh thấy Kat ôm Aimie. Kat tuy không muốn nhưng cũng đành phải buông em ra và ngồi xuống chiếc ghế cạnh em.
\”Aimie yêu quý của chị! Em đã khỏe hẳn chưa?\”, Kat nói giọng rưng rưng và không ngừng rời mắt khỏi Aimie.
\”Em khỏe rồi ạ! Như Wonder Woman ấy!\”
\”Thật sao?\”, Kat cười lớn, \”Nhưng mà… ở đây…\”, Kat quay sang nhìn mẹ cô.
\”Đây là chỗ làm mới của chị Kat, mẹ đã nói với con đấy! Đang là giờ nghỉ trưa nên chị Kat có thể ra đây nhưng chị sẽ phải quay lại làm việc sớm thôi\”, mẹ Kat lên tiếng.
\”Đúng… đúng vậy đấy!\”, Kat gật đầu, \”Nhưng không phải mẹ đã nói hai tuần sau em mới được ra viện sao?\”
\”Đúng vậy. Nhưng em có thể rời đi trong một khoảng thời gian ngắn nếu muốn. Sau đó em sẽ quay lại bệnh viện đấy con.\”
\”Vâng ạ\”, Kat quay sang Aimie, \”Thế em có gặp lại cầu vồng lần nào không?\”
\”Có ạ! Tận ba lần nữa cơ!\”
\”Điều đó nghĩa là gì nhỉ?\”
\”Nghĩa là em là một cô bé ngoan!\”
\”Đúng rồi. Chị biết em luôn là một cô bé ngoan mà! Giỏi lắm!\”, Kat nhìn mẹ cô và cười, \”Thế mẹ và Aimie vẫn sống ổn chứ?\”
\”Tất nhiên rồi. Mẹ đã kiếm được việc làm mới có thể lo được cho cả hai mẹ con và…\”, mẹ Kat bỗng ngừng lại, bà dường như đã vô tình nói một điều gì đó mà bà không nên nói.
\”Việc làm gì cơ? Không phải mẹ đang sống cùng…\”
\”Chị Kat! Cô Kỳ Lân có đến gặp chị không?\”, Aimie ngây thơ ngắt lời.
\”Cô Kỳ Lân?\”, Kat bối rối, cô quay sang nhìn mẹ mình và thấy bà đang có một thái độ khá khó hiểu mà Kat biết rằng có lẽ bà đang giấu điều gì đó. Nhưng trước khi Kat kịp hỏi mẹ cô, tiếng chuông báo hiệu hết giờ thăm vang lên làm Kat có phần hụt hẫng. Kat đứng dậy và nhanh chóng ôm Aimie một cái. Cô vuốt tóc em và dặn dò nhiều thứ trước khi đi lại vào trong.
\”Em có thể đến gặp chị bất cứ lúc nào nhưng phải nhớ rằng hãy luôn nghe lời mẹ nhé, được chứ?\”
\”Vâng ạ.\”
Kat tạm biệt Aimie và mẹ cô sau đó chậm rãi rời đi. Cô có để ý người phạm nhân cô độc lúc nãy vẫn còn ngồi đấy và cô có phần thắc mắc vì sao. Khi vừa vào trong, cô thấy Danielle đã đứng đợi sẵn ở lối đi. Kat tiến lại chỗ Danielle và cười.
\”Em khá chắc rằng mình không phải phạm nhân duy nhất ở đây mà nhỉ?\”
\”Đương nhiên rồi. Thế chị sẽ gặp em ít lại nhé? Nếu như em muốn?\”