Katherine ngồi ăn bữa trưa đầu tiên trong tù của mình. Việc thức ăn dở tệ và khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cô tự hỏi việc mình vô tù có thật sự xứng đáng hay không. Nhưng ngay lập tức cô đã phủi ngay ý nghĩ đó khỏi đầu. Ngay buổi chiều hôm qua khi vừa tự thưởng cho bản thân một kiểu tóc mới sau gần bao nhiêu năm cô không lo nghĩ về mình, khi vừa về nhà cô thấy khuôn mặt mẹ cô tái xanh và gã bạn trai của bà cũng đang không giữ nổi bình tĩnh. Biết có chuyện chẳng lành, Kat hỏi mẹ mình thì biết được rằng bà đang bị cảnh sát nghi ngờ và theo dõi về việc tàng trữ ma túy. Vừa nãy khi bà vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi bà thấy có hai người một nam, một nữ đeo kính đen đứng quan sát bà phía bên kia đường. Bà cố gắng tháo chạy nhưng họ rất nhanh đuổi theo sau bà và giờ họ có thể xông vào bất cứ lúc nào. Kat bảo mẹ mình đưa đồ bà đang mặc cho cô và bảo hai người họ hãy trốn đi bằng lối cửa sau, cô sẽ ở lại lo liệu vì nếu cả ba cùng chạy trốn cảnh sát sẽ nhanh chóng phát hiện cánh cửa sau và đuổi theo bắt gọn cả hội, và chuyện đó thì không thể xảy ra. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Kat cầm trong tay túi ma túy khi cảnh sát xông vào và giờ cô đang chịu ngày án đầu tiên trong tổng cộng mười hai tháng của mình.
Kat vào tù vào đêm hôm trước. Cô không ngờ rằng những cảnh cô xem trong phim là thật khi những tù nhân khác đứng trong buồng giam réo gọi cô chọc phá. Kat chẳng để tâm mấy đến họ nhưng không phải là không dè chừng. Cô không biết liệu mình sẽ đối mặt với những loại người như thế nào nơi đây: một kẻ côn đồ vào tù vì đánh nhau, một tên buôn thuốc phiện như mẹ cô hay một kẻ đồi bại đã cướp đi mạng sống người khác? Cô thầm mừng vì tên điên xả súng vào người dân khoảng một năm về trước là đàn ông vì cô sẽ không thể nào chịu nỗi sự kinh tởm cô dành cho hắn dù cho hắn có hối cải hay bị tâm thần cô cũng chẳng quan tâm. Nơi cô sống là một thị trấn nhỏ nên nhà tù cũng không quá lớn. Mỗi phạm nhân sẽ ở một buồng giam riêng rộng ba mét nên Kat không phải chịu cảnh “ma mới” khi ở cùng một ai đó cô chẳng quen chẳng biết. Giờ khi nhìn vào đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn cô thầm tính toán số ngày mình có thể chịu đựng được khi ở đây. Kat đành tiếp tục ăn mà không biết rằng phía sau cô có ba người đang lặng lẽ quan sát và không lâu sau họ quyết định tiến lại chỗ cô.
“Chào người mới”, một người lên tiếng.
Kat nhìn họ nhưng không trả lời. Cô đã lường trước được việc mình sẽ không chịu án trong yên bình nên cô không bất ngờ khi có người lại bắt chuyện, cô chỉ lo không biết họ đang muốn gì.
“Cứ gọi tôi là Becky”, người lúc nãy lên tiếng, “còn đây là các chị em của tôi, Bonnie và Beth”, Becky chỉ tay về hai người đứng sau cô: hai người phụ nữ tóc vàng với thân hình khá gầy nhưng vẻ mặt lại khá đáng sợ.
“Vâng. Chào các cô”, Kat ngập ngừng.
“Hoặc, cô có thể gọi bọn tôi là ‘Những cô B bự’ vì… cô biết đó, tên bọn tôi bắt đầu bằng chữ B”, Becky cười lớn.
Kat không mấy ấn tượng về cái tên đó.
“Cô nghĩ sao? Muốn vào chung hội với bọn tôi không? Người mới không phải làm nhiều đâu, việc vặt trước cũng được. Đổi lại cô sẽ được bọn tôi bảo vệ khỏi những mối nguy không đáng có khi ở trong đây, và còn được gia nhập một câu lạc bộ thể hình nữa”, Becky hù dọa.