Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!! – Chương 22: Tiểu Tường Tử cáu kỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước

Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!! - Chương 22: Tiểu Tường Tử cáu kỉnh

Chu Tiểu Tường tự nhắc nhở bản thân, làm một nhân viên quèn cực khổ giãy dụa ở tầng lớp thấp nhất, khi đang đối mặt với tên đại Boss cố tình gây sự thể hiện dâm uy, phải là đại trượng phu co được dãn được. Cho nên, để chứng minh mình là một đại trượng phu, cậu cố gắng anh dũng mà khuất phục.

Lại một lần nữa ngồi vào trong xe của Tiêu Bùi Trạch, đột nhiên (kí ức) về lần cướp đoạt vô cùng mang tính xâm lược ở góc tối dưới lầu lúc trước kia, từ chỗ sâu trong đầu hiện ra vô cùng rõ nét, làm đầu óc rung động ong ong, đau như muốn nứt ra. Chu Tiểu Tường thật vất vả lắm mới trấn định tinh thần lần thứ hai hỗn loạn, len lén liếc mắt về phía bên cạnh, thấy người nọ chăm chú lái xe, liền vội vàng móc điện thoại ra.

“Nhạc Nhạc, tối nay có nhà không? Lúc tớ về tớ gọi điện cho cậu, cậu ngắt máy rồi chạy ra đón tớ nha! Nhanh lên! Phải tránh bằng mọi cách!

Không bao lâu, Từ Nhạc trả lời tin nhắn: “Cậu đang đùa cái gì vậy?”

Chu Tiểu Tường khóc không ra nước mắt, trả lời: “Hôm nay hắn lại đưa tớ về nhà, cậu nhớ ra đứng ở cửa tiểu khu, hắn sẽ không làm bậy nữa!”

Từ Nhạc đang chơi trò chơi, miễn cưỡng hỏi lại: “Hắn? Hắn là ai?”

Chu Tiểu Tường quả thực muốn khóc chết, hận không thể bay về đập vào đầu y một cái, ngón tay lia lịa bấm bàn phím: “Sếp của tớ đó!”

Từ Nhạc vừa nhìn thấy liền phấn chấn: “A? Sao cậu không gọi hắn là tên khốn?”

Chu Tiểu Tường: “…”

Từ Nhạc lại gửi tới một tin nhắn nữa: “Yên tâm! Gia có một biện pháp tốt nhất có thể an nhàn cả đời sau! Để tên khốn kia sau này không bao giờ… quấy rối cậu nữa!”

“Biện pháp gì?”

“Cậu đừng tò mò biện pháp gì, chỉ cần chuẩn bị cúng bái Nhạc gia gia của cậu cho tốt là được rồi! Nhìn xong chưa! Hahaha!”

Chu Tiểu Tường yên lặng đối mặt với màn hình (điện thoại) trong chốc lát rồi làm vẻ mặt bình tĩnh mà cất điện thoại đi.

Tiêu Bùi Trạch nhìn thoáng qua cậu: “Có việc sao?”

Chu Tiểu Tường hoảng hốt, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lắc đầu làm bộ thích ý mà nhìn cảnh đêm rực rỡ của phố thị mới lên đèn: “Không có việc gì.”

“Ừ.” Tiêu Bùi Trạch gật đầu: “Vốn tưởng em nếu có việc, tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của em, nhưng nếu không có chuyện gì vậy thì cùng tôi ăn một bữa cơm đi. Em muốn ăn cái  gì?”

Chu Tiểu Tường: “…” Ông đây bây giờ nói có việc thì còn kịp không?

Tiêu Bùi Trạch nhìn thẳng một đường, thật kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Em muốn ăn cái gì?”

“Tùy, tôi không kén.” Chu Tiểu Tường không dám cào kính, buồn lực lén lút cào lên chân mình một cái.

“Ừ, thật dễ nuôi.”

Chu Tiểu Tường: “…”

Chỗ Tiêu Bùi Trạch dẫn cậu tới ăn cơm khá hóc, là một quán cơm nông gia gần ngoại ô, quán này buôn bán rất đắt đỏ, nhưng bởi bị vị trí rất hóc, nên không có chỗ đỗ xe, xe chỉ có thể đỗ ở quảng trường bên ngoài, sau đó xuống xe đi qua một cái ngõ nhỏ mới đến cửa tiệm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.