Lúc Thuỳ Trang đang nấu cơm chiều thì nhận được điện thoại của Tuệ Minh.
Nàng tắt bếp, về phòng nghe điện thoại.
Tuệ Minh phải đi.
Nàng nắm di động không biết nên nói gì.
Trước khi tắt máy, nàng hỏi Tuệ Minh đang ở đâu, sau đó nói với cô ấy: \”Cậu chờ tớ một lát.\”
Nàng gửi tin nhắn cho Lan Ngọc rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Vụ án của Gia Bảo chưa kết thúc, giải quyết xong cũng phải mất hai ba tháng, còn hình phạt, luật sư đã nói cho Tuệ Minh kết quả xấu nhất.
Cô ấy cũng không yêu cầu luật sư bào chữa cho Gia Bảo, chỉ đưa cơm vào, sau đó ngồi trên bậc thang trước cửa cục cảnh sát hút thuốc.
Hút xong bao thuốc, cô ấy quyết định rời khỏi nơi này.
Lúc Thuỳ Trang chạy tới, cô ấy vẫn đang ngồi trên bậc thang, dưới đất có đầy mẩu và tàn thuốc.
\”Chào.\” Tuệ Minh ngẩng đầu, nhẹ nhàng chào nàng.
Thuỳ Trang đi qua: \”Tớ mời cậu ăn cơm.\”
\”Được.\” Tuệ Minh khẽ cười, đứng lên phủi mông: \”Đi quán ăn khuya đi.\”
Quán ăn khuya ban đêm đã kín hết chỗ, hai người ngồi bên ngoài gọi suất thịt nướng BBQ hơn 200k, Tuệ Minh muốn gọi hai chai bia, hỏi nàng: \”Uống không?\”
Thuỳ Trang không biết uống rượu, nhận lấy chai bia trong tay cô ấy: \”Uống.\”
Tuệ Minh cạn chai cùng nàng: \”Anh ta bị như vậy là xứng đáng, không trách ai được, cậu không sai, cho nên đừng nghĩ quá nhiều.\”
Cô ấy ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Nàng không nói chuyện, cũng uống một ngụm theo cô ấy.
Cô ấy cầm lấy xiên thịt trong tay cho vào miệng: \”Tớ rất ích kỷ.\”
Cô ấy lại ngửa đầu uống một hớp: \”Xảy ra chuyện này, tớ còn xin cậu đừng nói cho người khác, xong việc ngẫm lại, cảm thấy bản thân quá vô sỉ.\”
Thuỳ Trang cũng uống một hớp bia.
Nàng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lời nói của Tuệ Minh tựa như là những tiếng lòng cô ấy nghẹn khuất rất lâu rồi, thẳng đến giờ phút này, mới có thể nói ra.
\”Tớ không còn mặt mũi gặp cậu.\” Tuệ Minh cười lau mặt, đầu ngón tay có vệt nước, khóe môi cô ấy cong lên, nhưng nước mắt trên mặt lại chảy xuống: \”Vốn dĩ tớ cho rằng cậu sẽ không nhận điện thoại, kết quả, cậu không chỉ nhận, còn mời tớ ăn cơm.\”
Cô ấy vừa cười vừa khóc: \”Tớ ước gì tớ không gặp cậu…\”
Thuỳ Trang im lặng uống bia.
Tuệ Minh vẫn khóc: \”Thuỳ Trang, tớ vẫn luôn xem cậu là chị em tốt, tớ không muốn mất đi Gia Bảo, cũng không muốn mất cậu, nhưng…nhưng sao mọi chuyện lại biến thành như vậy…\”
Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, nàng lau nước mắt ở khóe mắt, nhẹ giọng nói: \”Xin lỗi.\”
Đúng vậy, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.