Trên đường về, Thuỳ Trang vẫn khóc không ngừng.
Lan Ngọc đi mua socola đưa đến trước mặt nàng, nào biết, Thuỳ Trang thấy cái này, còn khóc nhiều hơn.
\”Sao lại khóc?\” Cô lau nước mắt cho nàng.
Nàng luôn cho rằng trừ nàng, ba mẹ của những người khác sẽ yêu thương con của mình, cho đến khi nhìn thấy Lan Ngọc, nàng mới phát hiện có khả năng cô còn thảm hơn cả mình, thì lập tức khó chịu.
Cái chiêu mua socola dỗ người này là do cảnh sát kia nói cho Lan Ngọc lúc nàng tới cục cảnh sát.
Không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ.
Những thứ mà cô biết, không phải học trên mạng thì cũng là học từ miệng của người khác.
Cô không có chút kỹ năng giao tiếp nào.
Thậm chí không biết thẹn thùng.
Hình thức sống chung với người khác của cô chính là công bằng, bình đẳng.
Thuỳ Trang càng nghĩ càng cảm thấy Lan Ngọc chính là đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt lớn lên.
Giống như nàng, nhốt trong tù chín năm, cho tới khi ra ngoài, đã quên mất phải sống và giao tiếp với người bình thường như thế nào.
Nàng cúi đầu xoa mũi, mang theo giọng mũi lên tiếng hỏi: \”Lan Ngọc, trước kia chị ở chỗ này hả?\”
Lan Ngọc gật gật đầu: \”Ừ.\”
\”Em muốn xem nơi chị sống trước đây.\”
Nàng muốn biết, trước kia cô đã xảy ra chuyện gì.
Cô rũ mắt nhìn nàng một lát, hỏi: \”Xem xong, em sẽ không khóc nữa?\”
Ngực Thuỳ Trang đau xót, hốc mắt lại đỏ ửng, nàng gật đầu thật mạnh: \”Ừm.\”
Tiểu khu gần trung tâm thành phố, ra vào phải kiểm tra mặt, Lan Ngọc nắm tay nàng đi vào, vì không thể đối chiếu mặt, cô đành phải đi tìm bảo vệ ký tên.
Ông chú bảo vệ ngó trái ngó phải không nhận ra cô, chờ thấy tên của cô mới bừng tỉnh hỏi: \”Cô là con gái của giáo sư Ninh?\”
Mặt Lan Ngọc vô cảm gật đầu.
Ông chú bảo vệ vỗ đùi: \”Chà, chú nói, hai ba con các người nhìn rất giống nhau, cháu đi được bao nhiêu năm rồi, đến mười mấy năm chưa?\”
\”Bảy năm.\” Cô trả lời.
Năm 19 tuổi cô kiếm tiền nhờ vào việc chơi game, mua được phòng ở Hải Thành thì dọn ra ngoài sống, kể từ ấy cô chưa từng trở về.
\”Bảy năm.\” Ông chú bảo vệ than thở không thôi, lại hỏi: \”Vậy, sau này còn về không?\”
Lan Ngọc không đáp lại, nắm tay Thuỳ Trang đi vào trong tiểu khu.
Nàng mỉm cười chào hỏi với bảo vệ, lúc này mới theo sau cô đi vào.
Ông chú bảo vệ đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Lan Ngọc âm thầm lắc đầu, than nhẹ một tiếng: \”Trời, đứa trẻ tốt…đáng tiếc…\”
Thấy ông thở dài, một bảo vệ khác tới đây, ông chú bảo vệ lập tức đi lại gần: \”Cậu tới chậm không nhìn thấy! Con của giáo sư Ninh đã trở lại!\”