Buổi tối Tuệ Minh gọi điện thoại hỏi nàng có cảm giác thế nào.
Thuỳ Trang trả lời một câu: \”Khá tốt.\”
\”Thật không?\” Tuệ Minh cảm thấy khó hiểu: \”Theo lời khách hàng kia nói, người bạn này của cô ấy khá cổ quái, đổi bốn năm người giúp việc trong một tháng, không phải chị ta xấu tính, nhưng rất cổ quái, cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng cách làm người không có vấn đề, sẽ không bạo lực đánh người, cũng sẽ không…làm chuyện quá mức với cậu.\”
\”Tớ biết rồi.\” Thuỳ Trang nghĩ thầm, nàng vừa trải nghiệm xong.
\”Thuỳ Trang.\” Tuệ Minh thành khẩn mà nói: \”Về sau có việc, cậu có thể tìm tớ, tớ nhận cậu là bạn.\”
\”Cảm ơn cậu.\”
Sau khi cúp điện thoại, Thuỳ Trang đi tới máy giặt cầm khăn trải giường đi phơi, đi qua phòng khách, nàng bỗng dừng chân lại.
Trời đã tối rồi, phòng khách không bật đèn nên tối om.
Giữa bóng đêm, cửa tủ lạnh bị mở ra, ánh sáng màu trắng chiếu lên người phụ nữ đang ngồi dưới đất, mặt cô hướng về phía tủ lạnh, chân dài khom lại, cúi đầu, chơi cờ trên sàn nhà.
Thuỳ Trang mắt nhìn thẳng đi tới ban công, vắt khăn trải giường, sau đó treo lên.
Lúc quay lại, ánh mắt nàng không tự giác nhìn cô một cái.
Tóc cô rất dài, đeo băng đô túm gọn mái tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, con tằm trước mắt trong ánh sáng càng thêm rõ ràng.
Cô rũ mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn quân cờ trên mặt đất.
Ngón tay thon dài sạch sẽ vươn ra, màu da trắng nhợt, có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng dưới da.
Tuệ Minh nói cô là vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, Thuỳ Trang nghĩ rằng, tay cô có thể bởi vì làm việc quá thường xuyên sẽ trở lên thô ráp, không ngờ lại như trước mắt.
Đẹp đẽ và tinh xảo.
Nàng không quấy rầy cô, đi vào phòng bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Nàng phát sóng trực tiếp làm ASMR, không lộ mặt, chỉ có giọng nói.
Một bạn tù từng phát sóng trực tiếp hát nhảy, nghe nói kiếm lời không ít, Thuỳ Trang phải tham khảo rất lâu, đọc không ít sách ở thư viện, chuyện thứ nhất khi ra ngoài chính là kiếm tiền mua máy tính và thiết bị ghi âm.
Nàng muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.
Như vậy…về sau ba mẹ sẽ không vì tiền, bảo nàng gánh tội đi ngồi tù thay.
Nàng hao phí chín năm trong trại giam, lúc ra ngoài, nàng không còn phân biệt được hôm đó là ngày nào, cũng suýt nữa đã quên mình năm nay bao nhiêu tuổi.
Nàng vào đó năm 19 tuổi, là tuổi học đại học, người bằng tuổi nàng thì ngồi trong trường đọc sách, mà nàng thì ở trong ngục giam, sinh nhật chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, không tiếng động ước một nguyện vọng duy nhất.
Nàng muốn ra ngoài.
Muốn ăn sinh nhật đàng hoàng.
Mua một chiếc bánh kem lớn, tốt nhất là ba tầng.