Năm ngón tay Lan Ngọc nắm chặt một bầu vú của nàng, dùng sức xoa bóp, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú, lực đạo thọc vào rút ra dưới bụng vừa sâu vừa mạnh.
Khoái cảm giống như dùng roi quất vào sống lưng, khắp người tê tê dại dại, Thuỳ Trang bị đâm chọc phải cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ, nàng không chịu nổi ôm lấy cổ cô, bị cô cắm rút đến nỗi cả người gần như muốn bay ra ngoài.
\”Lan Ngọc…nhẹ một chút…\” Nàng nức nở cầu xin cô.
Lan Ngọc há miệng ngậm lấy bên vú của nàng, sau đó vừa mút cắn, liếm láp đầu vú, rồi làm tương tự với vú thịt còn lại.
Côn thịt phía dưới tốc độ vừa nhanh vừa đâm sâu.
Thuỳ Trang ôm chặt lấy cô, hô hấp dường như đứt quãng: \”Lan Ngọc…chậm một chút…huhu…chậm một chút…\”
Thân thể liên tục run rẩy, nàng không kiềm được hét lên một tiếng, một đợt dâm thủy tiếp tục chảy ra.
Lan Ngọc bóp eo nhỏ của nàng rồi dùng lực đưa đẩy ra mấy chục lần, cắm rút cho đến khi Thuỳ Trang khóc lóc kêu không ngừng, run run lại một lần nữa đạt cao trào.
Nàng khóc đến nước mắt đầy mặt.
Lan Ngọc thở hổn hển hôn lên khuôn mặt nàng, liếm nước mắt của nàng đưa hết vào trong miệng.
Cô đè chân nàng ở hai bên sườn, sau đó bóp chặt eo nàng đâm vào sâu, ngón tay nàng nắm cổ tay cô, bị làm đến mức chỉ có thể rên rỉ.
Khoái cảm ngập đầu khiến Thuỳ Trang phát điên, nàng cắn môi khóc lóc: \”Lan Ngọc…nơi đó rất căng…sắp ra…sắp…đừng đâm nữa…\”
Đầu lưỡi Lan Ngọc nhẹ nhàng quét qua đầu vú của nàng, cô cố định toàn bộ lưng nàng rồi kéo nàng vào trong ngực, sau đó đẩy mạnh phần dưới bụng điên cuồng thọc vào rút ra, tốc độ rất nhanh, lực đạo cũng rất mạnh.
Thuỳ Trang bị cắm đến hét lên, nàng ôm chặt cổ cô, toàn bộ nước mắt trên mặt rơi xuống cổ cô.
Tiểu huyệt co rút lại kẹp chặt khiến Lan Ngọc đầu hàng, cô lấy bao cao su trên bàn bên cạnh mép giường ra nhanh chóng đeo vào, sau đó giữ chặt mông nàng cắm rút mười mấy cái, rồi bắn trong cơ thể nàng.
Lúc này, Thuỳ Trang mới chú ý đến thứ bên cạnh giường, nàng nâng cặp mắt mông lung liếc mắt nhìn, thấy trên bàn cạnh mép giường có hơn chục cái hộp và hơn 20 cái bao bày trên bàn.
\”…\”
Lan Ngọc cúi người hôn lên môi nàng.
Thuỳ Trang không kìm nén được bật ra tiếng rên rỉ, cô hôn từ cổ nàng đi, đầu lưỡi nóng bỏng liếm xương quai xanh, dọc theo bầu vú đầy đặn một đường hôn xuống phía dưới.
\”Ngọc…\” Thuỳ Trang như có dòng điện chạy qua sống lưng, nàng run rẩy.
Lan Ngọc mơ hồ \” Ừ \” một tiếng, sau đó lại đến hôn môi nàng: \”Cô mỗi lần kêu tên của tôi…\”
Cô cọ cọ côn thịt vào bụng dưới của nàng: \”Nơi này sẽ trở nên càng cứng rắn.\”
Mặt Thuỳ Trang đỏ bừng, nàng cắn môi không nói nữa.