\”Không được…\” Thuỳ Trang duỗi tay dùng sức đẩy cô ra, ánh mắt không dám nhìn đũng quần đã căng thành cái lều trại của cô: \”Tối hôm qua đã…làm rất nhiều lần.\”
Nơi đó của nàng sưng rồi.
\”Đó là tối hôm qua, hôm nay còn chưa làm.\” Lan Ngọc nghiêm trang.
Thuỳ Trang: \”…\”
Nàng nhớ không lầm, tối qua làm đến tận ba giờ sáng!
Lan Ngọc đã mò xuống giữa chân nàng, lòng bàn tay cách quần lót nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói khàn khàn hỏi: \”Cô không muốn làm sao?\”
Thuỳ Trang dùng toàn bộ ý chí chống cự, nàng lấy tay che lại, lui ra sau: \”Không được, nơi đó của tôi sưng lên…rất đau…không thể làm.\”
\”Đau?\” Cô nhíu mày: \”Để tôi nhìn xem.\”
\”…\”
Nàng cảm thấy xấu hổ nhìn cô: \”Chị đâu phải bác sĩ, nhìn thế nào được…\”
\”Cởi quần, nằm xuống để tôi nhìn xem.\” Lan Ngọc kéo nàng vào phòng ngủ.
Thuỳ Trang cắn môi nhìn cô một lúc, sau đó đỏ mặt cởi quần và quần lót, lúc này nàng mới nằm trên giường, nhẹ nhàng tách hai chân ra.
Nàng ngượng ngùng nhìn mặt cô, sau lại dùng mu bàn tay che hai mắt của mình lại.
Lan Ngọc cúi đầu nghiêm túc cẩn thận kiểm tra tiểu huyệt của nàng, đốt ngón tay thon dài tách hai mảnh môi âm hộ phấn nộn, xúc tua thấm ướt dâm thủy.
触手(xúc tua): tiếp xúc bằng tay
Thuỳ Trang không được tự nhiên khép chân, vừa rồi nàng bị Lan Ngọc hôn, phía dưới không ngừng phân bố dâm thủy, sau khi bị cô kéo vào, đầu óc choáng váng nên quên luôn việc lấy khăn giấy lau khô.
Nàng rụt rụt ra sau: \”Lan Ngọc…\”
Giây tiếp theo, đốt ngón tay của người phụ nữ đã tìm được miệng huyệt, hô hấp Thuỳ Trang căng thẳng, toàn bộ phần bụng dưới không tự chủ được căng ra.
Dâm thủy dính đầy tay Lan Ngọc.
Miệng huyệt đúng là có hơi sưng, đoạn đường phấn nộn cũng đỏ hồng.
Ánh mắt cô sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: \”Cô ra rất nhiều nước.\”
\”Tôi biết…A…\” Thuỳ Trang còn chưa nói dứt lời, thở nhẹ một tiếng.
Đốt ngón tay Lan Ngọc nhẹ nhàng trượt xuống hai lần, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua thịt viên gắng gượng, bụng nhỏ của nàng run lên, hô hấp không thuận thở phì phò, kẹp chân không cho cô chạm vào.
\”Để tôi gọi điện thoại hỏi bác sĩ.\” Lan Ngọc đứng dậy, đũng quần vẫn còn nhô lên, cô cứ như vậy đi ra ngoài.
Thuỳ Trang chạy nhanh lấy khăn giấy xoa xoa giữa chân, sau đó mặc quần.
Trước khi đi ra ngoài, nàng nhớ tới một chuyện khác, cầm di động tìm phát sóng trực tiếp của Lan Ngọc.
Lúc nhìn đến chữ bảy lần tràn khắp màn hình, toàn bộ thân thể nàng nóng như có lửa.
Nàng nhìn số người xem phát sóng trực tiếp, cả người càng choáng váng.
Một ngàn vạn?