Sáng sớm thức dậy, lúc mặt trời mới trồi lên cao, ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm kính của cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Có ánh sáng của mặt trời chiếu vào làm cậu nheo mắt, đôi hàng mi run run rồi khẽ mở ra. Tiểu Minh nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại nghiêng đầu nhìn người nam nhân nằm cạnh mình. Nhất thời hàng loạt kí ức của đêm hôm qua ồ ạt truyền vào đầu, mặt cậu càng ngày càng tối sầm lại, trợn to mắt bật dậy.
\” A..\” Nào ngờ vì vận động mãnh liệt đêm qua đã làm eo cậu vô cùng đau nhức, khắp nơi trên cơ cũng đều nhức mỏi.
Nghe thấy tiếng la hắn cũng mở mắt bật dậy.
\” Này..này em có sao không?\” Thấy khuôn mặt nhăn nhó tối sầm của cậu hắn liền tự trách tối qua đáng lẽ nên dịu dàng với em ấy hơn, dù gì cũng là lần đầu của người ta mà.
\” Không có gì! Tôi đi tắm trước.\” Cậu trốn tránh ánh mắt của hắn, chuyện tối qua là một sai lầm lớn nên cậu không muốn nhớ về nó nữa. Nhưng vừa đứng lên đi được vài bước thì cơn đau toàn thân ập tới khiến Tiểu Minh rên đau một tiếng rồi ngã khuỵ xuống nền sàn, cũng thật may rằng nền sàn được phủ một tấm thảm lông mềm mại nếu không thì với cú ngã đó cũng khiến cho hai đầu gối của cậu chày xước.
\” Đã không đi được thì đừng cố như vậy!\” Kỷ Tình cười khổ một tiếng rồi đi đến chỗ cậu, hai tay không tốn miếng sức đã bế được người đẹp lên, bước đến nhà vệ sinh.
Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng.
\” Cảm ơn cậu tối qua đã cứu tôi, cũng như giúp tôi giải thuốc. Thành thật cảm ơn cậu, sau này có chuyện gì cần tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu. Bây giờ tôi đi về trước.\”
\” Không được! Chuyện đó em không cần phải cảm ơn hay xin lỗi gì tôi, chính tôi tự nguyện, tôi cũng đã lấy đi lần đầu của em nên hãy để tôi chịu trách nhiệm với em.\” Hắn nắm lấy tay cậu không muốn cậu rời đi.
\” Không cần chịu trách nhiệm! Tôi cũng không phải con gái, cứ coi như hôm qua không có chuyện gì đi.\” Tiểu Minh không kiên nhẫn gạt tay hắn ra. Không đợi hắn phản ứng đã vội đi ra khỏi nhà.
——————
Đại học A,
Kết thúc tiết học đầu, Kỷ Tình liền chạy vội đến lớp của cậu, không nói không rằng gì đã kéo cậu ra khỏi lớp trước ánh mắt của mọi người.
Nữ sinh A:\” U là trùi anh Kỷ Tình với Nhật Minh quen nhau khi nào vậy?\”
Nữ sinh B:\” Ai biết má!\”
Nữ sinh C:\” Vậy là tụi bây dở rồi, hồi hôm qua có trận đấu bóng rổ gì í, xong rồi tự dưng anh Kỷ Tình tỏ tình ngay giữa sân với Nhật Minh luôn, chuyện này ầm ầm nguyên trường luôn mà tụi bây không biết hả? Đúng là quê mùa!\” Kể xong sự tình nữ sinh ấy còn cười nhạo hai nữa sinh còn lại.
Nữ sinh A và B:\” Á à nhỏ này!\”
—————–
\” Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Buông ra coi! Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa.\”
\” Đi ăn cơm!\” Kỷ Tình bỏ ngoài tai những lời cậu nói vẫn tiếp tục kéo cậu đến nhà ăn.
\” Dừng lại đi! Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi\” Tiểu Minh bực dọc dứt khoát gạt mạnh tay hắn ra, đáng lẽ cậu đã muốn cho chuyện này trôi qua nhưng tên điên này cứ một mực khăng khăng bám riết lấy cậu.