Đại học A,
\” Nhật Minh! Lát ra về có muốn chơi bóng rổ không? Hôm nay tụi mình có trận đấu giao hữu với nhóm bên lớp khác đó!\” Một nam sinh đi đến khoát vai cậu.
\” Oke lát tao đi.\” Tiểu Minh cười nhẹ chấp nhận lời mời của nam sinh xong liền quay mặt lại tiếp tục nghiên cứu sách ôn tập.
Kể từ sau khi cái ngày chứng kiến Tiểu Ngôn ngủ với Cửu Hành, cậu ít khi liên hệ với anh và phải dành một thời gian dài để quên đi mối tình đầu. Cậu bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, không kể ngày đêm vùi mình vào học, đến mức có mấy lần chảy máu cam. Cho đến ngày tốt nghiệp, cuối cùng cậu cũng đậu vào trường đại học A, ngôi trường đại học cậu vẫn luôn mong muốn đạt được.
Vào đại học, Tiểu Minh trầm tính hơn hẳn, ngoài việc học hành ra, cậu chỉ thỉnh thoảng cùng nhóm bạn mới quen chơi bóng rổ.
—————–
\” Trận đấu bắt đầu!\” Tiếng hô vừa vang lên cả hai đội đã cùng xông ra thi đấu, Tiểu Minh vốn chơi bóng rổ rất giỏi nên sau một hồi giằng co quả bóng đã về tay cậu. Chạy về phía rổ đối thủ, đang khi cậu nhảy lên úp bóng vào rổ thì bất chợt một bóng người che khuất tầm nhìn cậu, chặn lại trái bóng đang bay vào rổ.
Kết quả đội cậu thắng 2:0.
Cậu hoang mang liếc nhìn lại cái người cao khều khều kia, đáng lẽ trái bóng sẽ không thể vào rổ nhưng chẳng hiểu sao cái người đó lại đứng hình trong lúc nhảy lên. Vừa nhìn qua đã thấy tên đó đứng yên, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng lấp lánh làm cậu nổi da gà.
\” Này! Sao khi nãy cậu lại…\” Tiểu Minh tiến lại gần hắn, thắc mắc hỏi về lí do hồi nãy hắn lại không đập bóng ra ngoài thì bị tiếng gào của gã làm cho đứng hình.
\” Tôi thích cậu!\” Lưu Kỷ Tình không chút ngần ngại bày tỏ với cậu, dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
\” Cậu…cậu nói cái gì vậy?\” Tiểu Minh đứng hình mất 5 giây mới hoàn hồn lại, khó hiểu hỏi lại hắn.
\” Tôi nói tôi thích cậu!\” Hắn lại lần nữa dõng dạc bày tỏ tâm ý của mình với cậu.
\” Ha hả, cậu đừng đùa nữa. Tôi với cậu mới chỉ gặp lần đầu thôi! Tại sao lại thích tôi?\” Cậu nghiêm mặt nhìn gã.
\” Chuyện này…tôi cũng không rõ nữa…nhưng mà không hiểu sao ngay khi vừa thấy cậu tim tôi lại đập mãnh liệt, sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt với cậu!\” Khuôn mặt gã toát ra vẻ hoang mang, chính mình cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích cậu, nhưng cảm giác ở trái tim mách bảo rằng người đứng trước mặt là người hắn yêu.
\” Trước khi nói ra cái gì cậu nên suy nghĩ kĩ trước đi!\” Để lại một câu rồi cậu không quay đầu cất bước rời khỏi sân đấu. Để lại mình Lưu Kỉ Tình đứng chơ vơ ở đó.
Sau khi kết thúc giờ học, Tiểu Minh xách cặp đi về nhà. Trên đường về nhà lại không may bắt gặp phải những tên say xỉn đứng trong ngõ nhỏ. Vì không muốn vướng phải phiền toái nên cậu đã cố giảm xuống độ tồn tại của mình và đi thật nhanh về nhà. Nào ngờ đến vẫn là bị những tên đó bắt được kéo vào trong ngõ.