“Công tử, ta về rồi, ngài đang vẽ gì vậy?” Tiểu Rổ tiễn Nguyên Bảo xong, trở lại thư phòng của công tử, thấy y đang vẽ tranh, hắn thò lại gần xem: “Công tử, ngài vẽ giống thật.”
Phương Hân vừa vẽ vừa hỏi: “Sao đi lâu vậy?”
Tiểu Rổ cười, y mài mực cho công tử, trả lời: “Ta trò chuyện với Nguyên Bảo.”
“Trò chuyện gì?” Phương Hân thuận miệng hỏi.
Tiểu Rổ đáp: “Công tử, Nguyên Bảo nói gần đây Lạc thiếu gia đang ở nhà đọc sách, nghe nói muốn tham gia kỳ thi mùa thu năm nay. Hắn còn nói thiếu gia nhà hắn không ra ngoài chơi nữa, kể cả Sở thiếu gia bọn họ đến mời mà ngài ấy cũng từ chối.”
“Vậy sao?” Phương Hân khựng lại, nâng mắt nhìn bức tranh bên cạnh, mím môi, sau đó tiếp tục vẽ.
Tiểu Rổ thấy công tử nhà mình không có phản ứng, y nói tiếp: “Công tử, ngài nói xem, sao tự nhiên Lạc thiếu gia lại thay đổi? Trước kia ngày nào cũng đi ra ngoài chơi, bây giờ thì ở nhà thành thật đọc sách.”
Phương Hân cong khoé môi, nhìn Tiểu Rổ, hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Tiểu Rổ cười hì hì đáp: “Ta cảm thấy chắc chắn là vì Lạc thiếu gia quá thích công tử, biết ngài ghét hắn, nên hắn mới thay đổi bản thân làm cho ngài vui.”
Phương Hân cười khẽ: “Tiểu quỷ, ngươi thì biết cái gì?”
“Ta biết chứ, ta biết Lạc thiếu gia làm đủ trò để chọc ngài vui nha.”
Phương Hân cười nói: “Ra ngoài trông chừng ngỗng con đi, đừng để chúng mổ hoa của A ma.”
“Công tử yên tâm, ta đã ôm chúng đi chỗ khác mổ lá rồi.” Tiểu Rổ đáp, sau đó thử thăm dò: “Công tử, có phải ngài hơi thích Lạc thiếu gia rồi không?”
Phương Hân lấy bút gõ lên trán Tiểu Rổ, tức giận hỏi: “Ta nói ta thích hắn hồi nào?”
Tiểu Rổ che trán, cười hì hì: “Ngài đối xử rất tốt với ngỗng con, còn tự mình chăm chúng, ngày nào cũng tự cho ăn rồi còn cho vào nhà để sưởi ấm, còn cho chúng đắp chăn nữa. Ngài vốn thích sạch sẽ, thấy chúng ị trong phòng mà ngài cũng không giận.”
Phương Hân dừng tay, đáp: “…Không phải ngươi đã hỏi thăm, người ta nói buổi tối phải giữ ấm cho ngỗng con sao? Hơn nữa, bọn chúng đâu có tội tình gì, đáng yêu như vậy, nuôi để giải sầu mà thôi.”
Tiểu Rổ nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của công tử nhà mình, cười hì hì, không hỏi nữa, dù sao y cũng đã nhìn ra. Công tử của mình tuy mạnh miệng, nhưng rất dễ mềm lòng, khẩu thị tâm phi.
Ba ngày sau, tại Lạc phủ.
“Thiếu gia, thiếu gia! Hân công tử hồi âm cho ngài!” Nguyên Bảo chạy một đường vào nhà, vào thư phòng của Lạc Minh Đạt, hét lớn.
Lạc Minh Đạt đang trả lời mấy câu hỏi của phu tử, ban đầu hắn còn tưởng nghe lầm, Hân ca nhi chịu hồi âm cho hắn sao?
Khi hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Nguyên Bảo thật sự cầm một phong thư đứng trước cửa thư phòng. Hắn lập tức ôm bụng, nhíu mày nói với phu tử: “Ai da! Phu tử, con đau bụng, mót quá, con đi một hồi sẽ quay lại.”