Nguyên Bảo chạy nhanh như chớp, những lời Phương Hân muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không có chỗ trút, để nửa chừng như vậy rất khó chịu. Không tìm được ai trút, y chỉ có thể nhìn ngỗng con ở dưới đất, lắc đầu thở dài.
“Công tử, ngài xem, mấy bé ngỗng này thật đáng yêu. Lạc thiếu gia tìm đâu ra hai con ngỗng này vậy?” Tiểu Rổ rất thích hai con ngỗng lông xù này, y ngồi xổm xuống, vuốt lông chúng.
Có quỷ mới biết hắn tìm đâu ra, Phương Hân nói thầm trong bụng, cũng ngồi xổm xuống, nhìn hai con ngỗng con.
Tuy người tặng chúng không đứng đắn, nhưng hai con ngỗng này thật sự rất đáng yêu, lông xù xù, màu lông vàng nhạt, mượt mà. Cái đầu nhỏ, cặp mắt nhỏ đen sì, cái mỏ màu nâu nhạt, đang mổ lá trong hộp, trong hơi ngốc.
“Thật đáng yêu.” Phương Hân cũng nhịn không được vươn tay ra sờ lưng ngỗng.
Mềm mại, lông thật mềm mại, khoé miệng của Phương Hân khẽ cong.
Thấy ống trúc trên chân ngỗng con mà Nguyên Bảo nói, Phương Hân khựng lại, y vịn ngỗng con lại, nhờ Tiểu Rổ lấy ống trúc xuống.
Mở ống trúc ra, Phương Hân tò mò lấy ra một cuộn giấy, mở ra xem, y lập tức sửng sốt.
Là một bức tranh dài không đến hai ba tấc, vẽ một ca nhi đang cầm mặt nạ trên tay, khuôn mặt và biểu tình của người trong tranh, chính là Phương Hân hôm Tết Nguyên Tiêu.
Nét vẽ rất tinh tế, đường cong nhu thuận, giữ được trọn vẹn thần thái của Phương Hân, đặc biệt là ánh mắt ghét bỏ và xa cách mà y biểu hiện ra, ngay cả hoạ tiết trên mặt nạ cũng rất giống.
Nhìn người trong tranh, sắc mặt của Phương Hân nhu hoà, nhưng khi nhìn đến hai chữ ‘mới quen’ ở góc phải, y mím môi, ánh mắt trầm xuống.
Lạc Minh Đạt đã quên mình rồi, hắn còn tưởng hôm Tết Nguyên Tiêu là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Cũng phải, đã qua sáu năm, tiểu thiếu niên năm đó đã trưởng thành. Hơn nữa, lúc ấy hắn không có nghiêm túc quan sát mình, dĩ nhiên là không nhớ…
Thấy công tử nhà mình nhìn vào tờ giấy đó nửa ngày mà không có động tĩnh gì, Tiểu Rổ thò đầu qua, mới phát hiện đó là một bức tranh, còn vẽ công tử.
“Công tử, bức tranh này đẹp thật, vẽ rất giống ngài.”
Phương Hân hoàn hồn, không nói gì, y cuộn tranh lại, bỏ vào ống trúc, nhét ống trúc vào tay áo của mình.
Tiểu Rổ không muốn nhiều lời, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Công tử, ngài tính sao với hai con ngỗng này? Ngài muốn nuôi chúng sao?”
Phương Hân cầm một bé ngỗng đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lông nó, gật đầu: “Chúng đâu có tội tình gì? Ngươi đi hỏi xem cách nuôi ngỗng con như thế nào, rồi đến nhà bếp tìm thức ăn cho chúng đi.”
“Vâng! Công tử.”
Bên Lạc phủ, sau khi Nguyên Bảo trở về, lập tức đi bẩm báo cho Lạc Minh Đạt.
“Thế nào? Hân ca nhi có vui không?” Lạc Minh Đạt chờ mong hỏi.
Nguyên Bảo cào đầu, đáp: “Thiếu gia, ta thấy Hân công tử rất kinh ngạc. Nhưng hình như không vui, không thấy ngài ấy cười.”