Nghe có người rơi xuống nước, những người đang nướng thịt ở bên kia vội vàng chạy tới.
\”Sao vậy? Ai rơi xuống nước? Ai nha, là Lạc Minh Đạt!\”
\”Không phải Lạc Minh Đạt, ngươi nhìn kỹ đi, đối diện có người rơi xuống nước, hắn đi cứu người!\”
\”Sao lại rơi xuống nước, trời lạnh như vậy mà…\”
…
\”Thiếu gia?! Thiếu gia! Ngài cẩn thận!\” Nguyên Bảo thấy thiếu gia nhà mình đi cứu người, vô cùng sốt ruột, liên tục dậm chân, nhưng hắn cũng không biết bơi, không thể giúp được gì.
Trương Khinh Dương chạy tới, thấy Lạc Minh Đạt nhảy xuống cứu người, hắn nhìn xung quanh, vội sai Nguyên Bảo: \”Ngươi ôm y phục và giày của thiếu gia nhà ngươi qua đây.\”
\”Vâng, vâng.\” Nguyên Bảo không để ý người sai hắn là Trương Khinh Dương, vội vàng ôm y phục của Lạc Minh Đạt đi theo Trương Khinh Dương qua bờ bên kia.
Hạ nhân của Trương Khinh Dương thấy thiếu gia nhà mình chạy qua bên kia, cũng đi theo.
Đám đông tụ tập bên bờ hồ, thấy Lạc Minh Đạt đã bơi tới chỗ thiếu niên chìm xuống, thấy hắn lặn xuống nước. Một lát sau, lại thấy hắn kéo tay thiếu niên kia ra khỏi nước, thiếu niên đã ngất đi, Lạc Minh Đạt kẹp nách đưa người lên bờ.
\”A! Cứu được rồi, cứu được rồi!\” Phương Kỳ ở bên cạnh bắt lấy tay của Phương Hân, hồi hộp nói.
Phương Hân thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thiếu niên kia đã ngất rồi, không biết có cứu được hay không.
Bên cạnh có một thiếu gia nói: \”Không ngờ Lạc Minh Đạt lại biết bơi.\”
\”Ngươi không biết đâu, hồi nhỏ hắn thường xuyên trốn học, hay đi ra sông chơi. Ta nhớ có lần thấy Lạc đại nhân cầm gậy rượt hắn chạy dọc bờ sông, từ nhỏ tiểu tử này đã ngứa da rồi.\”
\”Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nhớ lần đó, hình như còn bị phạt nhốt trong nhà ăn năn một tháng.\”
…
Phương Hân nghe bọn họ nói, nhíu mày, mấy người này chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, chẳng những không hỗ trợ, mà còn nói xấu người khác, thật hết chỗ nói. Hắn thấy thiếu niên ở bên kia không kéo nổi bằng hữu, Lạc Minh Đạt thì ngâm mình trong nước, y nói với Phương Kỳ: \”Kỳ ca, ta qua kia xem thử.\”
Phương Hân chạy theo hướng Trương Khinh Dương và Nguyên Bảo.
Y nhớ ở hạ nguồn có một chỗ rất giống một cây cầu do hai cây cổ thụ tạo thành, Trương Khinh Dương và Nguyên Bảo đi qua bên kia bằng cây cầu này.
Bờ bên kia, Lạc Minh Đạt bất đắc dĩ nhíu mày, bên đây không có chỗ lên bờ, chỉ có một tảng đá lớn, phía dưới rất sâu, không có chỗ để hắn dễ lên bờ.
Hắn dựa vào tảng đá, nói với thiếu niên trên bờ: \”Ngươi giữ tay hắn, ta lên bờ rồi kéo hắn lên.\”
\”Được, được, được.\” Thiếu niên bị doạ không nhẹ, thấy Lạc Minh Đạt cứu được bằng hữu của mình, hắn dùng sức kéo người lên, nhưng bởi vì còn nhỏ nên không đủ sức. Kéo được một chút rồi không kéo được nữa, nghe Lạc Minh Đạt nói, hắn vội gật đầu.