Người tình trong mộng mà mình tìm hơn mười ngày qua đang ở trước mặt, Lạc Minh Đạt vốn đang phân cao thấp với Trương Khinh Dương, vội chạy qua bên kia.
Trương Khinh Dương: “…”
Lúc này, Phương Hân đang ngắm cảnh với đường ca và hạ nhân Tiểu Rổ của mình.
“Công tử! Mau xem kìa, dưới nước có cá nhỏ.” Tiểu Rổ chỉ xuống nước, vui vẻ chỉ cho chủ tử nhà y xem.
“Hả? Trời lạnh như vậy mà vẫn có cá? Để ta xem… Ý! Có thiệt kìa, Hân Nhi, mau đến xem.” Đường ca của Phương Hân, Kỳ ca nhi nhìn xuống suối, quả thật thấy có cá, lập tức gọi Phương Hân qua xem.
Phương Hân nhìn theo hướng bọn họ chỉ, cũng phát hiện có cá, khoảng bảy tám con, tự do bơi lội trong nước, trông khá là thích ý.
“Hân Nhi, ngươi ít khi ra ngoài. Mấy người này toàn là con cháu thế gia không đấy, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen. Hôm nay ngươi phải để ý kỹ, nếu chọn được người nào thì phải nói với ta, biết chưa?” Phương Kỳ nhỏ giọng nói với Phương Hân.
Đệ đệ của y vừa đẹp vừa thông minh, tri thư đạt lý, người bình thường không với kịp, chỉ thích ở nhà đọc sách chăm hoa, bây giờ đã đến tuổi thành thân mà không thấy đệ đệ sốt ruột. Thúc sao bọn họ rất sốt ruột, biết hôm nay y tham gia sự kiện do nhi tử phủ Thừa Tướng tổ chức, bọn họ đã nhờ y dẫn Hân ca nhi theo.
Phương Hân nhìn đàn cá dưới suối nhỏ, đang định trả lời, chợt bị một giọng nói cắt ngang.
“Vị công tử này, thật trùng hợp, không ngờ lại được gặp ngươi ở đây.”
Chủ nhân của giọng nói này là Lạc Minh Đạt, hiện tại gặp được người trong mộng, hắn vừa kích động vừa lo lắng, sửa lại y phục và tóc tai, mới đến ôm quyền hành lễ.
Phương Hân nghiêng đầu, phát hiện là Lạc Minh Đạt, y quay lại, nói với Phương Kỳ: “Kỳ Ca, bên này hơi nóng, chúng ta qua bóng cây bên hồ nước ngồi đi?”
Phương Kỳ nhìn Lạc Minh Đạt, lại nhìn Phương Hân, cười nói: “Được, đi thôi.”
Hai người đi đến bờ hồ dưới thác nước, Tiểu Rổ cũng đi theo.
Lạc Minh Đạt nhìn lên trời, ánh nắng mùa xuân vốn rất nhẹ, chiếu xuống sưởi ấm rất dễ chịu, đâu có nóng gì?
Rõ ràng là lại bị ghét bỏ!
Hắn không hiểu, rõ ràng hắn anh tuấn như vậy, sao tiên tử lại ghét hắn?!
Có điều, Lạc Minh Đạt không có ưu điểm gì, chỉ có một khi coi trọng ai thì sẽ không từ bỏ!
Hắn suy nghĩ, rút ra một cây quạt xếp sau lưng, cầm trên tay, sau đó đuổi theo.
Bằng hữu của hắn đã nói các ca nhi thời nay rất thích hình tượng này, nên hắn cũng phải chuẩn bị sẵn.
Đuổi theo ba người phía trước, Lạc Minh Đạt dùng quạt chọt hạ nhân, kêu y tránh ra một chút. Hắn thì đứng cạnh Phương Hân, mở quạt ra, che nắng cho người ta: “Công tử, tại hạ tên là Lạc Minh Đạt, hôm nay được gặp lại công tử, thật là có duyên. Xin hỏi, nên xưng hô với công tử như thế nào?”