Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 98: Mùi của bún ốc bị nhiều người ghét bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 98: Mùi của bún ốc bị nhiều người ghét bỏ

Buổi chiều, Dư Thanh Trạch đến Thái phủ tìm Thái lão phu lang thương lượng chuyện bánh bá trạng. Lúc đến, trùng hợp gặp quản gia đang đi ra ngoài.

Dư Thanh Trạch chào ông, thuận miệng hỏi: \”An thúc, ngài đi ra ngoài sao?\” Quản gia của Thái phủ tên là Thái An.

Thái quản gia thấy Dư Thanh Trạch, gật đầu cười đáp: \”Không phải ngày mai có yến tiệc sao? Lão phu lang sai ta đưa thiệp mời cho tân Huyện lệnh.\”

\”À, thì ra là vậy. Hôm nay, bọn ta có nhìn thấy tân Huyện lệnh rồi.\” Dư Thanh Trạch nói.

Thái quản gia gật đầu, nhỏ giọng nói với hắn: \”Bọn ta không ngờ hôm nay tân Huyện lệnh lại đến, lúc nghe tin là hai ba ngày trước, nên trước khi hắn tới bọn ta phải tổ chức yến tiệc. Ai ngờ… Haiz! Đúng rồi, ngươi tới tìm lão phu lang có việc gì? Ngài ấy đang ở trong đình, bên cạnh hồ nước, ngươi qua đó đi.\”

\”Được, đa tạ An thúc.\” Dư Thanh Trạch gật đầu, nghiêng người để Thái quản gia đi qua.

Dư Thanh Trạch tìm được Thái lão phu lang ở hậu viện, ở bên cạnh hồ nước trong đình, ông đang kiểm tra danh sách.

\”Tiểu Dư đấy à? Ngươi lại đây, ta đang muốn tìm ngươi.\” Thái lão phu lang thấy Dư Thanh Trạch, đặt danh sách xuống, mời hắn ngồi.

Dư Thanh Trạch hỏi: \”Lão phu lang tìm ta có chuyện gì?\”

Thái lão phu lang thở dài, nói: \”Sáng hôm nay tân Huyện lệnh đến nhậm chức, ngươi biết rồi phải không?\”

Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: \”Biết, hắn đi từ cửa thành bắc, bọn ta đều thấy, thật uy phong.\”

Thái lão phu lang cười một tiếng, nói: \”Chỉ có uy phong thôi, ngoại trừ uy phong, hắn chẳng còn bản lĩnh nào khác.\”

Dư Thanh Trạch nhướng mày, hỏi: \”Lão phu lang, ta muốn hỏi một câu không tiện hỏi. Tân Huyện lệnh này, ngài có biết địa vị của hắn như thế nào không?\”

\”Không có gì không tiện hỏi, ngươi làm buôn bán, biết cũng tốt, tránh việc không cẩn thận rước lấy rủi ro.\” Thái lão phu lang đan tay vào nhau, nói nhỏ với hắn: \”Người này à, họ Lạc, tên là Lạc Minh Đạt, là nhi tử thứ ba của Lễ Bộ Thượng Thư, năm nay khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Hắn ở Kinh Thành có tiếng là ăn chơi trác táng, cà lơ phất phơ, ăn nhậu chơi bời, rất ham chơi, khiến cho cha hắn lúc nào cũng đau đầu. Năm trước, hắn tham gia thi hương, thật vất vả mới lọt vào hạng chót, nhưng thi hội thì không đậu. Cha của hắn đành phải tìm cách, đưa hắn tới nơi này, hẳn là để rèn luyện.\”

Dư Thanh Trạch nghe vậy, kinh ngạc nói: \”Theo như ta được biết, cử nhân rất ít khi được nhậm chức Huyện lệnh?\”

Thái lão phu lang gật đầu, nói: \”Phải, nhưng tháng ba vừa rồi không phải mất đi rất nhiều chức vị sao? Với thân phận của Lễ Bộ Thượng Thư, an bài một người chỉ là chuyện đơn giản.\”

Dư Thanh Trạch lắc đầu, cảm thán một chút, nói: \”Thì ra là thế, trên đó, quá phức tạp.\”

Quan trường hắc ám, quyền tiền giao dịch, lấy quyền mưu lợi, vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Diệt được bầy sâu mọt cũ, thì sẽ có sâu mọt mới xuất hiện. Hơn nữa, quan hệ trong đó rất phức tạp, quan viên có tâm tư không dễ lung lay, thật sự rất khó trụ vững chốn quan trường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.