Mấy hán tử kia thấy bọn họ đồng ý, không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
\”Vậy đi thôi.\” Hán tử cầm đầu đi ra ngoài.
\”Khoan đã.\” Dư Thanh Trạch gọi hắn lại, hỏi: \”Ta có thể xem thẻ bài bên hông của các ngươi không?\”
\”À, vừa rồi hỗn loạn quá nên quên báo danh. Bọn ta là hộ vệ của Thái phủ ở Vân Châu, chủ yếu phụ trách bảo vệ Thái đại nhân. Tiểu đệ họ Cao, tên một chữ Hổ.\” Hán tử kia cúi đầu, lấy thẻ bài đưa cho Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch nhận lấy, quả thật giống với thẻ bài của Mễ ca nhi và Phúc bá, hắn gật đầu, cũng gọi đối phương là Cao Hổ.
Xác nhận thân phận xong, bọn họ lập tức rời đi.
Nhạc ca nhi có chút lo lắng kéo tay Dư Thanh Trạch, nhìn mấy hán tử kia, khoa tay hỏi: Không có chuyện gì chứ?
Dư Thanh Trạch vỗ tay y: \”Đừng lo lắng, ở trong tiệm chờ ta.\”
Mấy hán tử lúc nãy đã động thủ với bọn họ đến đây chỉ để mang người về, không ra tay đả thương ai, nhưng lại bị Nhạc ca nhi và Thiết Trụ đánh rất nhiều. Đặc biệt là hán tử bị Nhạc ca nhi dùng chày cán bột đập lên đầu, chắc là sưng lên rồi, nhưng hắn không đánh trả, chỉ phòng vệ thôi, từ chuyện như vậy có thể nhìn ra, bọn họ không phải là người xấu, sẽ không lừa gạt. Nếu là những kẻ giả mạo, sẽ không nhiều lời như vậy, mà sẽ trực tiếp rút vũ khí ra.
Bọn họ đi đến phố Bắc Đại, ở ngã tư gặp được hai hán tử khác cũng phụng mệnh đến đây.
\”Cao Hổ, tìm được rồi sao?\” Một hộ vệ có bối phận khá cao hỏi.
\”Đại ca, tìm được rồi. Đây là Phó thiếu gia, còn đây là Dư lão bản.\” Cao Hổ đáp, lại giới thiệu với Gia Bảo và Dư Thanh Trạch: \”Phó thiếu gia, Dư lão bản, đây là đội trưởng đội hộ vệ, Kim Lâm.\”
Bọn họ gật đầu chào nhau.
Cao Hổ hỏi Kim Lâm: \”Đại ca, đại nhân đến rồi?\”
\”Vừa mới đến.\” Kim Lâm nhìn thoáng qua Dư Thanh Trạch và Gia Bảo đi theo sau bọn họ, hỏi: \”Phu lang của Phó đại nhân đâu?\”
Cao Hổ đáp: \”Theo kiểm chứng, ngài ấy đã qua đời vào tháng tám năm trước.\”
Kim Lâm trầm mặc một hồi, nhìn Gia Bảo, nói: \”Đi thôi, đại nhân đang rất mong gặp người.\”
Bọn họ đi đến Thái phủ ở thành nam.
Dư Thanh Trạch thấy lộ tuyến không sai, trong lòng cũng yên tâm một chút.
Đến Thái phủ, từ phía xa, Dư Thanh Trạch bọn họ đã nhìn thấy một hán tử trung niên cao gầy đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước cửa. Thấy bọn họ đến, ông lập tức dừng lại, nhìn bọn họ từ từ đến gần.
Xem ra, đây chính là Thái đại nhân rất nổi danh, Thái Văn Đông, Dư Thanh Trạch thầm nghĩ.
\”Đại nhân, tìm được người rồi.\” Kim Lâm báo cáo với Thái đại nhân, sau đó đi đến bên tai ông nói nhỏ vài câu.
\”Vậy sao? Được rồi, ta đã biết, các ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.\” Thái đại nhân đã sớm đặt lực chú ý lên Gia Bảo, sau khi nghe thủ hạ báo cáo, ông nhíu chặt mày, phất tay cho đội hộ vệ lui xuống.