Hôm nay, ngày mười tháng tư, giữa trưa, là khoảng thời gian bận rộn nhất của tiệm ăn vặt. Mọi người trong tiệm đều rất bận, khách đã ngồi đầy bàn.
\”Khách quan, mời ngài xếp hàng ở bên này.\”
\”Khách quan, cánh gà luộc phải chờ thêm một lát nữa, bên này có cánh gà ngâm ớt, ngài có muốn nếm thử không? Món này hương vị cũng rất ngon.\”
\”Khách quan, bên này còn một chỗ trống, mời ngài đến bên này.\”
\”Cảm ơn đã ủng hộ, khách quan đi thong thả.\”
…
\”Đại ca, ta ăn xong rồi, ta đi tính tiền đây, ngươi mau ăn đi.\” Gia Bảo ăn xong bữa trưa, đến chỗ Dư Thanh Trạch, thế chỗ hắn tính tiền.
\”Được rồi, để ta tính xong cái này đã.\” Dư Thanh Trạch tính xong mộc bài cho một vị khách, thu tiền, rồi đổi vị trí với Gia Bảo, vào nhà bếp ăn trưa.
Một lát sau, bốn năm hán tử mặc y phục màu đen, trên người mang theo kiếm bước vào tiệm.
Bọn họ vừa bước vào, lập tức đánh giá xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Thường Hạo và Gia Bảo.
\”Các vị… Khách quan muốn dùng bữa sao? Tiệm của bọn ta theo hình thức tự phục vụ, mời các vị đến bên này lấy đồ ăn…\” Sướng ca nhi tiếp đón.
Trong nhóm người này, hán tử đi đầu đưa tay ngăn Sướng ca nhi, không để y nói tiếp, hắn nói: \”Bọn ta tìm người.\”
Sướng ca nhi nhíu mày, hỏi: \”Tìm người? Các vị tìm ai?\”
Hán tử kia nhìn chằm chằm hai thiếu niên, vóc dáng khá thích hợp, không biết ai mới là người mà bọn họ muốn tìm: \”Bọn ta tìm Điền Gia Bảo, nghe nói hắn đang làm việc ở đây.\”
Sướng ca nhi nghe là tìm Gia Bảo, theo bản năng nhìn về phía Gia Bảo, mấy người này ăn mặc như vậy, tới tìm Gia Bảo làm gì? Y nhíu mày hỏi: \”Các ngươi tìm Gia Bảo có chuyện gì?\”
Hán tử kia nhìn theo ánh mắt của Sướng ca nhi, đã biết người mà bọn họ muốn tìm là người nào, lập tức đi tới đó.
\”Này này này, các ngươi, rốt cuộc muốn tìm Gia Bảo để làm gì? Các ngươi không thể tự tiện như vậy, gây trở ngại đến việc buôn bán của bọn ta.\” Sướng ca nhi đi theo ở phía sau, nói.
Trước quầy tính tiền có ba bốn khách nhân đang xếp hàng chờ tính tiền, thấy năm hán tử kia đi về hướng này, bọn họ liền tự giác tránh qua một bên. Lúc này, những khách nhân khác trong tiệm cũng tò mò nhìn về phía quầy.
Gia Bảo vẫn đang tập trung tính tiền, nên không chú ý tới chuyện ở trước cửa. Cho đến khi mấy người kia đứng trước quầy, hắn giơ tay định lấy mộc bài, thì phát hiện không có mộc bài nào trước mặt.
Hắn tò mò ngẩng đầu, nhìn nhóm hán tử mặc hắc y trước mặt.
Sướng ca nhi chạy tới, nói: \”Gia Bảo, bọn họ nói là tới tìm ngươi.\”
Không chờ Gia Bảo trả lời Sướng ca nhi, hán tử kia hỏi: \”Ngươi là Điền Gia Bảo?\”
Gia Bảo gật đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà nhìn bọn họ.