Màn đêm buông xuống, khách khứa dần dần rời đi, các thôn dân được mời đến hỗ trợ nhanh chóng thu dọn hiện trường hôn lễ, sau đó từng người lần lượt về nhà.
Ông mai Liêu rời đi trước, cố ý đến phòng tân hôn, đưa cho Nhạc ca nhi một quyển sách nhỏ, dặn dò y trước khi tân lang trở về phải đọc cho xong, sau đó mới rời đi.
Nhạc ca nhi tò mò mở quyển sách nhỏ kia ra, vừa lật trang đầu tiên, y lập tức mặt đỏ tai hồng khép sách lại, rồi đặt dưới gối đầu.
Cái này, đây là…
Một lát sau, Nhạc ca nhi lại đỏ mặt lấy quyển sách kia ra, hai gò má nóng hổi lặng lẽ mở ra nhìn.
Ngoài phòng, tiễn khách khứa đi xong, Thường gia gia hiểu chuyện nói: \”Trong nhà bếp có nước ấm, trong nồi còn có bánh trôi và sủi cảo, các ngươi đói bụng thì cứ lấy ăn.\”
Đêm nay, Thường gia gia, Thường Hạo và Gia Bảo đều trở về nhà cũ ngủ. Bọn họ chưa thể dọn vào nhà mới, bọn họ phải chờ ba ngày sau Nhạc ca nhi về nhà rồi mới dọn vào nhà mới.
Dư Thanh Trạch nghe vậy, gật đầu.
Đóng cửa lại, Dư Thanh Trạch đi ra giếng rửa mặt trước, rồi nhanh chóng bước đến phòng tân hôn.
Lúc sắp đến cửa, hắn ngừng một chút, sửa sang lại hỉ phục trên người, nâng tay ngửi hỉ phục của mình, có mùi rượu. Hắn nhíu mày, tiếc là hỉ phục chỉ có duy nhất một bộ, nên không thể đổi mới.
Hắn dứt khoát cởi bỏ đai lưng, kéo vạt áo hở ra một chút, để cho mùi rượu bay bớt, tránh việc khiến Nhạc ca nhi khó chịu.
Trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Nhạc ca nhi nhanh chóng nhét quyển sách dưới gối đầu. Xong xuôi, y mím môi, hít sâu một hơi, ngón tay không tự giác tự nhéo mình.
Bên ngoài, tiếng bước chân ngừng lại, nhưng không vào phòng.
Nhạc ca nhi che khăn voan nên không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Không biết Dư đại ca đang làm gì? Sao không vào?
Y lén lút nhấc một góc khăn voan lên nhìn về phía cửa, dĩ nhiên là y không nhìn thấy được gì, chỉ có thể xuyên qua tấm bình phong mà nhìn ra cửa. Cứ như… Khi làm như vậy, y có thể ổn định lại một chút sự khẩn trương trong lòng.
Kẽo kẹt…
Cửa phòng mở ra rồi! Dư đại ca đang tới!
Nhạc ca nhi nhanh chóng buông khăn voan xuống, hai tay đặt lên đầu gối, sóng lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn.
Dư Thanh Trạch vòng qua bình phong, nhìn Nhạc ca nhi đang ngồi trên giường hỉ chờ hắn, nhịp tim bất chợt đập nhanh, thúc giục hắn nhanh chóng bước tới.
Hắn chậm rãi đến gần, nhìn Nhạc ca nhi ngồi thẳng tắp, khăn voan khẽ nhúc nhích, hai tay bắt chéo nhau đặt trên đùi, ngón trỏ tay trái vô thức nắm lấy ngón út tay phải.
Khoé miệng Dư Thanh Trạch khẽ giương, hắn nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nhạc ca nhi, cầm lấy tay y.
\”Nhạc ca nhi.\” Dư Thanh Trạch dừng một chút, mỉm cười, nói: \”Không đúng, phải là phu lang, đã để ngươi đợi lâu, ta về rồi.\”