Ngày hai mươi tám tháng chạp hôm nay, ánh nắng ấm áp trở lại sau những ngày tuyết rơi.
Nhạc ca nhi mang chăn đệm của cả nhà đi ra ngoài giặt sạch, bốn hán tử thì ở nhà quét dọn nhà cửa.
Trước khi hết năm cũ, đúng là thời điểm tốt nhất để bọn họ bán đồ khô, có thêm Thường gia gia và Thường Hạo ở tiệm ăn vặt hỗ trợ. Ngày đó, mọi người trong tiệm ăn vặt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nên có thể tan ca sớm trước nửa canh giờ, bọn họ còn chưa kịp quét dọn nhà cửa.
Đầu đội đấu lạp, cột cây chổi vào một cây trúc thật dài, như vậy là có thể quét trần nhà.
Sức lực của hai thiếu niên không lớn, cầm trúc quét một hồi thì tay bị mỏi. Dư Thanh Trạch cho bọn họ đi quét rác, lau dọn bàn tủ.
Bốn hán tử dọn nhà cửa từ trong ra ngoài sạch sẽ, còn lau dọn ngăn tủ, giường đệm.
\”A! Tiểu Hạo, ở đây có một cây trâm đồng.\” Lúc Gia Bảo đang quét dưới giường Thường Nhạc, tình cờ phát hiện một cây trâm đồng nằm trong góc tường, đã bị vùi một nửa trong đất. Hắn lấy trâm ra, nói với Thường Hạo.
\”Đâu? Ta xem xem.\” Thường Hạo đi qua, cầm lấy rồi nhìn kỹ, nói: \”Ta chưa thấy bao giờ, hình như không phải của ca ta, ta chưa thấy y cài bao giờ, để ta đi hỏi gia gia thử.\”
\”Gia gia, bọn con nhặt được một cây trâm.\” Thường Hạo mang cây trâm chạy ra nhà chính hỏi Thường gia gia, còn bổ sung: \”Hình như không phải của ca ca.\”
\”Trâm gì?\” Thường gia gia ngừng tay, quay đầu lại nhìn, ông khựng người một chút, duỗi tay cầm lấy, nhẹ nhàng xoa lên trâm, nói: \”Đây là của A ma con.\”
Thường Hạo trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: \”Của A ma con?\”
Lúc cha và A ma của Thường Hạo mất, nhóc chỉ mới có hai tuổi, nên không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ lễ lạc và dịp Tết mỗi năm đều phải cúng bái. Nhóc không nhớ gì, nhưng ca và gia gia của nhóc thì nhớ rất rõ.
\”Ừm.\” Thường gia gia nhìn trâm một hồi lâu, lại nói: \”Khi con còn nhỏ cho con cầm chơi, không cẩn thận đánh mất, ca của con tìm lâu rồi nhưng vẫn không tìm được. Các con tìm được ở đâu vậy?\”
Thường Hạo đáp: \”Gia Bảo ca tìm được dưới góc giường của ca, trong lúc dọn giường thì tìm thấy, nó bị chôn ở trong đất.\”
Thường gia gia \”À\” một tiếng, rồi đưa trâm cho nhóc, nói: \”Mang đi rửa sạch đi, chờ ca con về rồi đưa cho nó.\”
\”Vâng.\” Thường Hạo cầm cây trâm vào nhà bếp rửa.
Chờ Nhạc ca nhi trở về, phát hiện cây trâm trong tay đệ đệ, lập tức kích động đoạt lấy. Y liên tục vuốt ve, không tiếng động mà cười, đôi mắt đã ươn ướt.
Thường Hạo thấy ca kích động như vậy, hỏi: \”Gia gia nói đây là trâm của A ma?\”
Nhạc ca nhi gật đầu.
\”Hồi nhỏ ta đánh mất?\”
Nhạc ca nhi tiếp tục gật đầu.
\”Ta xin lỗi, ca.\” Thấy thái độ của y, Thường Hạo biết y rất quý cây trâm này, tuy nhóc không có nhiều ấn tượng về cha và A ma, nhưng nhóc biết tình cảm mà ca ca dành cho hai người họ rất sâu đậm.