Sau khi xác định mọi người trong thôn không có nảy sinh vấn đề gì, thuận lợi làm ra thành phẩm. Sáng hôm sau, Dư Thanh Trạch và Gia Bảo cùng trở lại tiệm ăn vặt.
Bọn họ kéo một xe miến khoai lang đến tiệm, một số là của Dư Thanh Trạch làm, số còn lại là của các thôn dân làm.
Dư Thanh Trạch thu mua miến khoai lang của các thôn dân với cái giá là mười tám văn một cân. Ở tiệm ăn vặt, một cân miến khoai lang có thể làm ra khoảng sáu đến tám chén miến chua cay, mỗi chén là mười văn. Dựa theo doanh thu hiện tại, bình quân một ngày có thể dùng hơn hai mươi cân, doanh thu sẽ còn tăng thêm. Như vậy, tính ra một tháng có thể kiếm được lời khá nhiều.
Đối với các thôn dân mà nói, ngoài chợ bán khoai lang đỏ là ba văn tiền một cân, đa số bọn họ đến thôn khác để mua khoai, có người thậm chí chỉ bỏ ra một văn tiền là mua được một cân. Nếu làm tốt, đại khái chỉ cần khoảng sáu cân khoai lang là làm được một cân miến, còn nếu làm không tốt thì cần khoảng tám chín cân khoai lang mới làm được một cân miến. Như vậy, trung bình bảy cân là sẽ làm ra được một cân miến khoai lang.
Bất luận là loại nào, Dư Thanh Trạch cũng cho bọn họ lợi nhuận. Tay nghề tốt thì sẽ kiếm được nhiều tiền, tay nghề không tốt thì kiếm được ít hơn, công bằng.
Các thôn dân nhìn số tiền lần đầu bán được miến trên tay, vô cùng cao hứng, tinh thần của bọn họ trở nên tích cực hơn, lập tức trở về nhà làm tiếp. Những người khác nhìn thấy có người đã kiếm được tiền trước, càng hăng hái ra sức làm việc.
Bởi vì toàn thôn đều làm miến khoai lang, nên khoai lang của các thôn phụ cận đều bị bọn họ quét sạch, khoảng cách mà bọn họ đi mua khoai càng ngày càng xa, thậm chí còn có người muốn tới thôn ở phía Đông thành Đồng Sơn để mua khoai. Sau đó, những người khác cũng kéo về phía Đông để mua khoai lang, nhưng đây là những chuyện sau này.
Sau khi bước vào tháng chạp, thời tiết càng ngày càng lạnh, gió Bắc thổi tới vù vù, hừng đông cũng xuất hiện rất chậm. Hiện tại, thời gian đi làm của tiệm ăn vặt lùi lại nửa canh giờ. Có điều, mỗi khi các thôn dân thức dậy làm việc, sắc trời vẫn còn rất sớm.
Đến tiệm ăn vặt, Dư Thanh Trạch dỡ đồ đạc xuống, rồi đi vào nhà bếp, nói với A ma của Sướng ca nhi: \”Thúc sao, giường tầng của ngài trưởng thôn đã mang qua nhà cho ngài rồi, cũng đã ráp xong. Thúc thúc nhờ ta nói với ngài một tiếng.\”
\”Nhanh như vậy à?\” A ma của Sướng ca nhi kinh ngạc hỏi.
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: \”Có kinh nghiệm làm hai cái rồi, nên bọn họ cũng đã thuần thục. Mặt khác, ngày mai là ngày mồng tám tháng chạp, tiệm ăn vặt của chúng ta nghỉ một ngày, thúc thúc nói khi nào ngài về thì nhớ mua giấy đuốc.\”
\”Được rồi, ta nhớ rồi.\” Ông đáp, rồi xoay người tiếp tục làm miến chua cay.
Thấy vậy, Dư Thanh Trạch lặng lẽ tiến đến bên cạnh Nhạc ca nhi, hôn lên mặt y một cái.
Nhạc ca nhi trừng mắt:!
Dư Thanh Trạch cười cười, rửa tay, dựa sát vào người y, cầm lấy tay y nhéo một chút, nói: \”Để ta nhào bột cho, ngươi đi làm vằn thắn đi.\”