Về đến nhà, Thường Hạo vì mệt mỏi cả ngày nên đã ngủ. Nhà chính, Thường gia gia đang đan chiếu, còn Thường Nhạc thì đang xếp y phục, hai người vừa làm việc vừa chờ Dư Thanh Trạch về.
Đến khi thấy hắn về, Thường Nhạc khoa tay hỏi hắn bây giờ có muốn đi tắm không, y sẽ giúp hắn gánh nước, Thường gia gia ở một bên hỗ trợ phiên dịch.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, kêu Thường gia gia và Thường Nhạc cùng ngồi vào bàn. Sau đó, hắn trịnh trọng thương lượng với bọn họ: \”Gia gia, Nhạc ca nhi, lần đầu tiên con tới đây đã may mắn được Nhạc ca nhi cứu, còn được thu nhận và chiếu cố, con thật sự vô cùng cảm kích. Hai người biết đấy, ở đây con không thân không thích, tạm thời cũng không có nơi để đi. Cho nên, con muốn thương lượng với hai người. À không! Là thỉnh cầu, con muốn thỉnh cầu hai người một việc.\”
Ông cháu hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự nghiêm túc trong mắt Dư Thanh Trạch.
Thường gia gia nói: \”Ngươi nói đi.\”
Dư Thanh Trạch nghiêm túc nói với hai người: \”Con muốn xin được ở đây một thời gian, con cũng sẽ trả tiền nhà theo tháng. Chờ đến khi con dư dả, tìm được một nơi thích hợp, con sẽ dọn ra ngoài.\”
Không ngờ, chuyện mà Dư Thanh Trạch muốn nói là chuyện này.
Thường gia gia xua tay: \”Ngươi cứ ở đây đi, chỉ thêm một chỗ ngủ thôi mà, cái gì mà tiền nhà, không cần.\”
Thường Nhạc cũng gật đầu.
Dư Thanh Trạch vốn không muốn ở miễn phí, hắn bất đắc dĩ nói: \”Gia gia, Nhạc ca nhi, hai người như vậy, con không dám ở lại đâu.\”
Thường gia gia trừng mắt: \”Có gì mà không dám? Không phải ngươi đã dạy cho Tiểu Nhạc và Tiểu Hạo viết chữ sao? Không phải ngươi còn định dạy cho Tiểu Hạo học võ sao? Coi như tiền nhà là học phí của bọn ta đi, hơn nữa, vẫn là bọn ta chiếm tiện nghi.\”
Dư Thanh Trạch bật cười: \”Nếu nói như vậy, còn ơn cứu mạng của Nhạc ca nhi với con thì sao gia gia?\”
\”Đó là chuyện khác, không thể gộp lại mà nói như vậy.\”
Dư Thanh Trạch rất kiên trì, nhưng thái độ của Thường gia gia cũng rất cường ngạnh.
Song phương tới tới lui lui mấy hiệp, nhưng vẫn không có kết quả.
Thường Nhạc nhìn hai người giằng co, y chỉ có thể ngồi cười.
Thấy mình nói không lại lão nhân gia, Dư Thanh Trạch chỉ có thể nói: \”Gia gia, con thật sự nghiêm túc, con không thể ăn không ở không, hi vọng ngài có thể hiểu cho con.\”
Thường gia gia nhìn hắn một hồi, thở dài: \”Thôi thôi, ngươi thích làm gì thì làm.\”
Dư Thanh Trạch cười đáp: \”Con không biết tiền thuê ở đây như thế nào, ngài xem, một tháng một lượng bạc có đủ không?\”
Hai ông cháu Thường gia đều bị cái giá này làm cho kinh ngạc.
Thường gia gia gượng đáp: \”Nhà của ta không có điều kiện như ở khách điếm.\”
Dư Thanh Trạch nói: \”Con đã tính luôn tiền ăn uống rồi.\”
Thường gia gia xua tay: \”Mấy thứ đó ở nhà trồng rất nhiều, không đáng giá bao nhiêu. Các thôn dân đem đi bán, cũng bán không được bao nhiêu tiền.\”