Sáng hôm sau, lúc Gia Bảo đến, có mang theo một vò Trúc Diệp Thanh nhỏ đưa cho Dư Thanh Trạch, làm quà sinh thần cho hắn.
Dư Thanh Trạch nhìn vò rượu trên tay, vỗ đầu Gia Bảo, cười nói: \”Cảm ơn Gia Bảo, ta rất thích.\”
Gia Bảo nghe vậy, cong môi cười rộ lên. Sau đó, hắn xoay người, đi phụ làm công tác chuẩn bị mở cửa tiệm.
Buổi sáng, Nhạc ca nhi bớt một chút thời gian đi ra ngoài một lát, mua một khúc vải về. Ngày hôm qua, A ma của Sướng ca nhi đã nhắc nhở y, sắp bắt đầu mùa đông, mà Dư đại ca thì không có y phục và giày dép mùa đông, y phục hiện tại của hắn vẫn là đồ cũ nhà y.
Hơn nữa, gia gia và đệ đệ cũng phải có y phục và giày mới. Trước kia nhà bọn họ nghèo, mỗi năm chỉ có thể may một bộ y phục, đôi khi còn không có bộ nào. Hiện tại, điều kiện trong nhà tốt, năm nay y phải làm cho cả nhà mỗi người một bộ y phục mới mới được.
Y chọn ra vài cuộn vải với nhiều loại màu sắc khác nhau, thích hợp cho lão nhân, người trẻ tuổi, còn có thiếu niên, áo trong, trung y, áo ngoài, còn có áo bông. Mỗi dạng đều làm một bộ, còn lại vải dư thì để may giày.
Vì thế, buổi tối, Nhạc ca nhi lại tăng thêm lượng công việc, may y phục.
Dư Thanh Trạch ở một bên tính sổ, ghi sổ, y thì ở một bên may y phục. Hai người ngồi chung một bàn, làm việc, thỉnh thoảng còn nhìn nhau một cái, thật ấm áp.
Cứ như vậy, nhiều ngày trôi qua.
Có một ngày, vào buổi sáng, Sướng ca nhi đột nhiên kéo Nhạc ca nhi vào nhà bếp, nói nhỏ bên tai y: \”Nhạc ca nhi, mau nhìn xem, ta phát hiện có một ca nhi lúc nào cũng trộm ngắm Dư lão bản, mấy ngày nay rồi, bị ta phát hiện nhiều lần. Lúc nãy, y còn mượn cớ bắt chuyện với Dư lão bản, ta nghi y có ý gì đó với Dư lão bản.\”
Nhạc ca nhi sửng sốt, có người coi trọng Dư đại ca? Y nhìn Sướng ca nhi, khoa tay hỏi: Ai vậy?
Sướng ca nhi giữ chặt tay Nhạc ca nhi, hai người trốn ở góc tường, nhìn ngoài đại sảnh: \”Đấy, chính là ca nhi đang nói chuyện với Dư lão bản.\”
Nhạc ca nhi nhìn về phía đại sảnh, ở trước quầy, quả nhiên có một ca nhi trẻ tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang nói chuyện với Dư đại ca. Ngoại hình thanh tú, làn da trắng nõn, trông bộ dạng đó hẳn là gia cảnh rất không tồi.
Nhìn qua Dư đại ca, còn đang tươi cười trả lời.
\”Ngươi nhìn ánh mắt của y khi nhìn Dư lão bản xem, có nhìn ra được gì không?\” Sướng ca nhi nhỏ giọng hỏi.
Nhạc ca nhi lắc đầu, không nhìn ra được gì, ánh mắt rất bình thường. Chỉ vì ca nhi kia bắt chuyện, nên Dư đại ca không thể nào làm lơ được thôi.
Sướng ca nhi hận rèn sắt không thành thép, nói: \”Ngươi nhìn kỹ đi, xem y kìa, ánh mắt đó không dám nhìn thẳng vào Dư lão bản. Bộ dạng e lệ ngượng ngùng, giống hệt như ngươi trước khi xác nhận quan hệ với Dư lão bản.\”
Nhạc ca nhi:…Là vậy sao? Trước kia ta nhìn Dư đại ca như vậy sao?
\”Này, hai con ở đây lén lút làm gì vậy? Cản trở quá, Tiểu Sướng, không mau đi làm việc? Không thấy khách đang ĐSo?\” A ma của Sướng ca nhi bưng một đĩa điểm tâm mới, định mang ra bệ bếp, nhưng lại bị hai người cản đường không đi được.