Trong nhóm người này, ngoại trừ một tiểu ca nhi, còn lại đều là những hán tử cao lớn thô kệch, dáng người vạm vỡ, đồng dạng mặc áo ngắn màu đen. Vừa bước vào, gặp bàn là đạp, gặp ghế là đá, hùng hùng hổ hổ, còn hung dữ hơn nhóm người đầu tiên, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Tiểu ca nhi sau lưng bọn họ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khóc *lê hoa đái vũ. Y cũng giống như hai ca nhi trước đó, trên mặt và trên cổ nổi nhiều chấm đỏ, cũng sưng đỏ lên. Chỉ khác một cái là, bởi vì tay áo của y buông xuống nên không biết cánh tay của y có bị sưng hay không.
*lê hoa đái vũ: đơn giản là người đẹp thì ngay cả khóc cũng đẹp.
Vốn dĩ, dung mạo của y rất xinh đẹp, bây giờ thì toàn là chấm đỏ, trông rất khủng bố.
\”Có, có thêm người trúng độc sao? Vậy chắc chắn không phải giả bệnh để lừa tiền rồi, xem ra là thật sự có vấn đề.\” Có một vị khách nói.
\”Tạo nghiệt mà! Chúng ta cũng ăn, không lẽ chúng ta cũng bị trúng độc hết rồi?\” Một vị khách khác lo lắng nói.
\”Có thể lắm…\”
Bọn họ đang lo cho an toàn của bản thân, bất chợt, nhóm người kia xông thẳng vào quán.
Hán tử cầm đầu đá bay một cái bàn cản trở trước mặt, thấy ở đây nhiều người như vậy, phát hiện có hai người cũng bị giống như đệ đệ của hắn, lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, hắn càng nổi giận.
\”Ai là lão bản?! Lăn ra đây!\”
\”Là ngươi sao?! Dám bán thức ăn có độc, là ngươi phải không?!\” Hán tử kia nắm cổ áo một người, giận dữ hỏi.
\”Không, không phải ta!\” Người kia vì đứng gần Vương lão bản nên bị ngộ nhận thành lão bản, nhanh chóng xua tay phản bác.
Nghe không phải là lão bản, hán tử kia nhẹ buông tay ra, trừng mắt, giận dữ hỏi: \”Ai? Lão bản là ai?!\”
Người được thả nhanh chóng lách người chạy khỏi chỗ đó, sợ lại bị hán tử kia bắt lấy, thật đáng sợ.
\”A! Bọn họ là người của tiêu cục Trấn Uy!\” Có người nhận ra hán tử kia là người của tiêu cục Trấn Uy, sợ hãi nói. Những hán tử kia ai cũng biết võ, xem cơ bắp trên người bọn họ kìa, sợ rằng chỉ tuỳ tay huơ một cái thôi cũng đủ bẻ gãy tay người ta.
Những người khác nghe vậy, lập tức lùi ra sau, cách bọn họ thật xa, ai biết khi nào bọn họ động thủ đánh người, nên tránh xa trước thì tốt hơn.
\”Là, là tên mập kia!\” Tiểu ca nhi sau lưng hắn giơ tay chỉ thẳng vào Vương lão bản, nức nở nói.
Vương lão bản nghe vậy, thân thể theo bản năng co rụt lại, lui về sau một bước, phu lang của gã cũng bị doạ sợ mà trốn sau lưng gã.
Sao lại có thêm người bị thế này? Chẳng lẽ chè nấm tuyết thật sự có vấn đề? Tâm trí vốn ổn định của hai người họ bắt đầu xuất hiện vết rách.
Nhìn khuôn mặt của ba ca nhi kia, tâm trạng của Vương lão bản trầm xuống. Nếu thật sự là do ăn chè nấm tuyết của gã mà bọn họ mới bị như vậy, vậy gã coi như tiêu đời rồi.